Trong nhiều năm, mỗi khi nhắc đến Đường Yên, công chúng thường gắn cô với những mỹ từ an toàn: ngọt ngào, xinh đẹp, dễ xem. Nhưng cũng chính vì thế, diễn xuất của cô từng bị đóng khung trong chiếc hộp "ngốc bạch ngọt", nơi cảm xúc được biểu đạt bằng đôi mắt to tròn, giọng nói run run và những giọt nước mắt quen thuộc đến mức… dễ đoán. Không ít khán giả đã bước vào các bộ phim mới của cô với tâm thế sẵn sàng chê bai. Và rồi, chính họ lại là những người phải thừa nhận: mình đã sai.
Sự "quay xe" ấy đến từ Nhân Chi Sơ, nơi Đường Yên xuất hiện không phải với hào quang nữ chính, mà trong vai Khúc Mộng, người mẹ có số phận bi thảm, dữ dội và tàn khốc đến nghẹt thở. Việc một minh tinh tuyến đầu chấp nhận vào vai mẹ của Trương Nhược Quân từng bị xem là "tụt hạng", nhưng khi phim lên sóng, mọi tranh cãi nhanh chóng đổi chiều. Khán giả không còn hỏi "vì sao cô lại nhận vai này", mà hỏi "vì sao đến bây giờ cô mới diễn như thế này".
Khúc Mộng là chuỗi ngày đen tối nối tiếp nhau: tuổi thơ bị bạo hành, trưởng thành trong lưu lạc, bị xâm hại, chịu oan khuất tù tội, rồi trôi dạt vào thế giới đèn màu. Nhân vật không có đường lui, không được ban ơn bởi kịch bản. Trong bi kịch ấy, Đường Yên không chọn cách gào khóc hay đẩy cảm xúc lên đỉnh bằng sự phô trương. Cô diễn bằng sự kìm nén.
Một ánh nhìn chậm rãi, một bờ vai run nhẹ, một nụ cười méo mó giữa tuyệt vọng, đủ để khiến người xem cảm thấy nặng trĩu. Có khán giả từng đùa rằng: "Ngày xưa xem cô khóc chỉ muốn tua nhanh, bây giờ lại muốn đưa khăn giấy, thậm chí muốn lao vào phim mắng hộ nhân vật phản diện".
Đỉnh điểm của sự bứt phá nằm ở những trường đoạn làm mẹ. Cảnh Khúc Mộng vừa sinh con, thân thể rã rời nhưng ánh mắt hóa thành lưỡi dao khi đứa trẻ bị đe dọa, đã trở thành khoảnh khắc gây ám ảnh trên mạng xã hội. Không có đánh đấm cầu kỳ, chỉ là bản năng bảo vệ con được đẩy đến cực hạn. Từ yếu ớt đến quyết liệt, từ tuyệt vọng đến phản kháng, các lớp cảm xúc được triển khai liền mạch, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Chính khoảnh khắc ấy khiến một loạt bình luận xuất hiện: "Đừng bao giờ xem thường một người mẹ".
Điều khiến giới chuyên môn và khán giả đồng thuận không chỉ là những cảnh cao trào, mà còn là sự tiến bộ trong chi tiết. Đường Yên để nhân vật sống bằng những phản xạ rất đời: vô thức nắm chặt vạt áo khi căng thẳng, nụ cười nở chậm rồi tắt hẳn, ánh mắt thoáng sáng lên khi nhìn thấy hy vọng mong manh. Những chi tiết ấy khiến Khúc Mộng không còn là nhân vật "được diễn", mà là một con người thực sự tồn tại trên màn ảnh.
Sự thay đổi này không đến trong một sớm một chiều. Sau khi kết hôn với La Tấn, Đường Yên chủ động giảm tốc, rời xa guồng quay lưu lượng, dành thời gian chọn kịch bản và mài giũa nghề. Trước Người chi sơ, cô từng gây chú ý trong Phồn Hoa với hình ảnh phụ nữ Thượng Hải độc lập, bản lĩnh -– một bước đệm cần thiết nhưng chưa đủ để lật hẳn định kiến. Phải đến Khúc Mộng, khán giả mới thấy một Đường Yên sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn, chấp nhận xấu xí, tàn nhẫn và đau đớn cùng nhân vật.
Phản ứng của công chúng là thước đo rõ ràng nhất. Từ những dòng mỉa mai, chế ảnh so sánh quá khứ - hiện tại, đến những lời thừa nhận thẳng thắn "xin lỗi vì đã đánh giá thấp", là hành trình hiếm hoi mà không phải diễn viên nào cũng có được. Đường Yên không "thắng" bằng danh xưng hay vị trí, mà bằng một vai diễn khiến người xem phải im lặng theo dõi.
Trong bối cảnh ngành phim ảnh ngày càng ám ảnh bởi lưu lượng và thứ hạng, câu chuyện của Đường Yên là lời nhắc rằng: giá trị của diễn viên không nằm ở việc đứng ở đâu trên poster, mà ở việc họ để lại điều gì trong lòng khán giả. Từ một gương mặt từng bị xem là an toàn đến mức nhạt nhòa, cô đã chứng minh rằng chỉ cần dám rời bỏ chiếc nhãn cũ, màn ảnh luôn có chỗ cho sự tái sinh. Và lần này, cú "quay xe" của khán giả là hoàn toàn thuyết phục.