Các bộ phim cung đấu như Như Ý Truyện, Diên Hi Công Lược hay Hậu Cung Chân Hoàn Truyện thường khắc họa hậu cung như một thế giới đầy quyền lực, mưu lược, nước mắt và tình yêu. Trong đó, chuyện thị tẩm luôn là chủ đề khiến khán giả tò mò nhất, bởi nó vừa gắn với đời sống riêng tư của hoàng đế, vừa phản ánh địa vị và số phận của các phi tần.
Tuy nhiên, khi đối chiếu với các tư liệu lịch sử, có thể thấy nhiều chi tiết trên màn ảnh đã được đơn giản hóa hoặc hư cấu để tăng tính kịch tính, khác khá xa những quy định thực sự của hậu cung nhà Thanh.
Trong Như Ý Truyện, Càn Long được xây dựng như một vị quân vương phong lưu, có lúc để cảm xúc và dục vọng lấn át lễ nghi. Một trong những tình tiết gây tranh luận nhất là cảnh hoàng đế thị tẩm nhiều phi tần cùng lúc, khiến Như Ý phải ra mặt khiển trách các cung phi. Trên màn ảnh, cảnh này tạo hiệu ứng kịch tính rất mạnh, đẩy mâu thuẫn giữa hoàng hậu, Lệnh phi và Càn Long lên cao. Nhưng nếu đặt vào khuôn khổ lễ nghi cung đình nhà Thanh, đây là kiểu tình tiết mang nặng màu sắc tiểu thuyết và điện ảnh hơn là phản ánh chính xác đời sống hậu cung.
Thực tế, chuyện thị tẩm của hoàng đế nhà Thanh không đơn giản là hoàng đế thích ai thì gọi người đó đến bất cứ lúc nào. Quy trình nổi tiếng nhất là "lật thẻ bài". Sau khi dùng bữa, thái giám Kính Sự Phòng sẽ dâng lên các thẻ ghi tên phi tần. Hoàng đế chọn thẻ của ai, người đó mới được chuẩn bị để hầu giá. Điều này vừa giúp ghi chép việc sinh hoạt hậu cung, vừa phục vụ mục đích quản lý huyết thống hoàng tộc. Đằng sau vẻ lãng mạn mà phim cung đấu thường thể hiện là cả một hệ thống giám sát chặt chẽ, nơi cảm xúc cá nhân của phi tần gần như không có tiếng nói.
Một chi tiết thường xuất hiện trong phim là phi tần sau khi tắm rửa sẽ được quấn trong chăn rồi đưa đến tẩm cung. Nhiều bài viết cho rằng quy định này nhằm bảo đảm an toàn cho hoàng đế, tránh việc phi tần giấu hung khí. Dù mức độ xác thực của từng chi tiết còn gây tranh luận, hình ảnh ấy vẫn phản ánh một điều rất rõ trong hậu cung phong kiến, phi tần không bước vào cuộc gặp với tư cách một người phụ nữ được yêu thương bình đẳng, mà là người phải tuân thủ nghi thức, bị kiểm soát từ trang phục, thời gian đến cách rời khỏi tẩm cung.
Khác với cảm giác mềm mại trong nhiều bộ phim, thời gian thị tẩm cũng bị giới hạn. Một số tài liệu dân gian và bài viết phổ biến cho rằng thái giám sẽ chờ bên ngoài, đến giờ thì lên tiếng nhắc nhở. Nếu hoàng đế không phản hồi, họ có thể nhắc nhiều lần để bảo đảm quy tắc không bị phá vỡ. Chi tiết này khi đưa lên màn ảnh thường bị làm nhẹ đi, bởi nếu tái hiện nguyên dạng, chuyện tình cảm trong cung sẽ mất đi vẻ mộng mị. Nó cho thấy đời sống riêng tư của hoàng đế thực ra cũng bị lễ chế bao vây.
Đặc quyền lớn nhất thuộc về hoàng hậu. Nếu phi tần phải chờ được lật thẻ bài, phải đến rồi rời đi theo quy định, thì hoàng hậu có vị thế khác hẳn. Hoàng hậu là chính thất, là chủ lục cung, có thể được hoàng đế nghỉ lại qua đêm mà không bị đối xử như các phi tần thông thường. Chính sự khác biệt này cho thấy trong hậu cung, tình cảm chỉ là một phần nhỏ; thứ quyết định số phận mỗi người vẫn là danh phận.
Ngay cả vị trí ngủ cũng được một số bài viết nhắc đến như biểu tượng của trật tự. Hoàng đế thường nằm ở vị trí thể hiện quyền chủ động, còn phi tần không thể tùy tiện đảo ngược vai vế như cách phim ảnh đôi khi dàn dựng để tạo khung hình đẹp. Những chi tiết tưởng nhỏ ấy lại nói lên tinh thần của cả một thiết chế: mọi hành vi trong cung đều gắn với quyền lực.
Nhìn lại Như Ý Truyện, có thể thấy phim không nhằm dựng lại lịch sử theo lối tư liệu khô cứng. Tác phẩm dùng chuyện thị tẩm, tranh sủng và lễ nghi để phơi bày sự cô độc của phụ nữ trong Tử Cấm Thành. Nhưng chính vì phim quá giàu cảm xúc, khán giả càng dễ lầm tưởng rằng mọi cảnh quay đều là sự thật lịch sử. Ngoài đời, hậu cung nhà Thanh có thể còn lạnh lẽo hơn nhiều. Sau những bộ xiêm y lộng lẫy, sau thẻ bài được lật lên, là thân phận của những người phụ nữ bị đặt trong một hệ thống mà tình yêu luôn đứng sau lễ nghi, huyết thống và quyền lực.
Bởi vậy, điều khiến nhiều người bất ngờ không phải là các bộ phim cung đấu xây dựng cảnh thị tẩm táo bạo đến đâu, mà chính là việc những quy định thực tế của hậu cung nhà Thanh còn nghiêm ngặt và cứng nhắc hơn nhiều so với những gì được thể hiện trên màn ảnh. Trong thế giới ấy, mỗi lần được hoàng đế chọn có thể mang đến vinh dự, nhưng cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc đời của những người phụ nữ luôn phải sống dưới sự ràng buộc của cung quy và lễ pháp.