Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, cuộc chạm trán giữa Dương Quá và Chu Bá Thông tại Bách Hoa Cốc luôn là một trong những màn tỷ thí được người hâm mộ nhắc đến nhiều nhất. Khi đưa Quách Tương đến tìm Chu Bá Thông và thuyết phục ông đi gặp Anh Cô cùng Nhất Đăng Đại Sư, Dương Quá không ngờ mình lại phải đối mặt với một cuộc thử sức bất ngờ.
Vốn là người mê võ công, Chu Bá Thông vừa gặp Dương Quá đã lập tức nổi hứng muốn kiểm chứng thực lực của chàng. Cuộc giao thủ diễn ra không quá dài nhưng đủ để cho thấy tương quan sức mạnh giữa hai cao thủ hàng đầu đương thời. Và nếu nhìn vào những gì được thể hiện trong trận đấu ấy, Dương Quá rõ ràng là người chiếm nhiều lợi thế hơn.
Mở màn cuộc tỷ thí, Chu Bá Thông sử dụng Không Minh Quyền tuyệt kỹ nổi tiếng lấy nhu thắng cương, biến hóa khó lường và được xem là một trong những môn võ học tinh diệu bậc nhất của ông. Xét riêng về chiêu thức, Không Minh Quyền gần như không có điểm yếu rõ rệt. Tuy nhiên, võ công không chỉ được quyết định bằng chiêu số mà còn phụ thuộc rất lớn vào nội lực. Sau nhiều năm khổ luyện và trải qua những tháng ngày tu hành bên sóng biển, Dương Quá đã sở hữu nền nội công vô cùng hùng hậu. Chính vì vậy, dù Chu Bá Thông có thể chiếm ưu thế ở sự tinh xảo của quyền pháp, ông vẫn khó lòng áp đảo được đối thủ về mặt sức mạnh thực sự.
Khi nhận ra Không Minh Quyền chưa thể tạo nên khác biệt, Chu Bá Thông tiếp tục tung ra tuyệt kỹ làm nên tên tuổi của mình là Song Thủ Hỗ Bác. Đây là khả năng sử dụng hai tay thi triển hai bộ võ công khác nhau cùng lúc, tạo ra thế công dồn dập như thể đang đối đầu với hai người cùng một lúc.
Trong hoàn cảnh Dương Quá chỉ còn một cánh tay, lợi thế về mặt chiêu thức rõ ràng nghiêng về phía Chu Bá Thông. Thế nhưng điều đáng nói là Dương Quá vẫn hóa giải được phần lớn các đòn tấn công bằng nền tảng nội lực vượt trội. Dù bị đặt vào thế bất lợi về kỹ xảo giao đấu, chàng vẫn không hề rơi vào cảnh lép vế.
Bước ngoặt của cuộc tỷ thí đến khi Dương Quá thi triển Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, môn võ công do chính chàng sáng tạo. Đây được xem là tuyệt kỹ mạnh nhất của Dương Quá, hội tụ cả nội lực lẫn sự biến hóa khó lường. Những chiêu thức nhìn qua tưởng chừng đầy sơ hở nhưng thực chất lại ẩn chứa sức công phá kinh người.
Khi đối mặt với Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, Chu Bá Thông dần mất đi thế chủ động. Không chỉ phải chống đỡ những đòn đánh biến ảo khó đoán, ông còn liên tục chịu áp lực từ nguồn nội lực mạnh mẽ của đối phương. Chính thời điểm này cho thấy khoảng cách về sức mạnh giữa hai người không còn nằm ở chiêu thức, mà nằm ở khả năng duy trì và bộc phát nội lực.
Ngoài võ công, tuổi tác cũng là yếu tố thường được nhiều độc giả nhắc đến khi so sánh hai nhân vật. Khi ấy, Dương Quá vẫn đang ở độ tuổi sung mãn nhất của một cao thủ võ lâm, trong khi Chu Bá Thông đã gần trăm tuổi. Dù kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú và võ học đạt tới cảnh giới thượng thừa, thể lực cùng sức bền của lão ngoan đồng khó có thể so sánh với Dương Quá đang ở thời kỳ đỉnh cao.
Chính vì vậy, không ít người hâm mộ cho rằng nếu cả hai thực sự quyết đấu để phân thắng bại, người có cơ hội chiến thắng cao hơn vẫn là Dương Quá. Chu Bá Thông có thể nhỉnh hơn ở sự tinh diệu của chiêu thức và kinh nghiệm thực chiến, nhưng Dương Quá lại sở hữu nội lực hùng hậu, Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đầy uy lực cùng lợi thế về tuổi tác. Những yếu tố ấy khiến nhiều độc giả tin rằng cán cân cuối cùng sẽ nghiêng về phía Thần Điêu Đại Hiệp trong cuộc đối đầu giữa hai cao thủ bậc nhất của Thần Điêu Hiệp Lữ.