Phim Ảnh

Series 'Sóng gió gia tộc': Bi kịch nhân sinh của những người phụ nữ làm kẻ thứ ba

Jin Yin
Chia sẻ

Từ khi lên sóng phần phim đầu tiên, series "Sóng gió gia tộc" đã trở thành chuẩn mực cho dòng tình cảm - gia đình của TVB sau này. Chuyện phim gây ấn tượng với khán giả bởi những mâu thuẫn rất "đời" nhưng cũng gieo lại trong lòng người xem hình ảnh của các "tiểu tam" và bi kịch cuộc đời họ.

Sóng gió gia tộc hay Đường tâm phong bạo là series phim tình cảm gia đình gây tiếng vang lớn của nhà đài xứ Cảng. Qua ba phần phim, những kẻ thứ ba hiện lên trong lòng khán giả với hình ảnh không mấy tốt đẹp, thậm chí khiến người ta “ghét cay ghét đắng”. Nhưng đã bao giờ bạn tự hỏi, tại sao họ lại chọn con đường khó đi như vậy cho bản thân hay chưa?

Khi “tiểu tam” là những người làm mẹ

Quan Cúc Anh vai Vương Tú Cầm

Mễ Tuyết vai Ân Hồng

Ở phần một và hai của Sóng gió gia tộc, khán giả khó lòng quên được Vương Tú Cầm (Quan Cúc Anh) và Ân Hồng (Mễ Tuyết). Có thể nói, chỉ cần nhắc đến hai cái tên này, người ta sẵn sàng thốt ra không biết bao nhiêu lời lẽ cay độc dành cho họ - những người phụ nữ làm kẻ thứ ba. Đương nhiên, chúng ta là khán giả, chúng ta có quyền yêu - ghét bất kì nhân vật nào. Nhưng đã bao giờ ta đặt mình vào guồng quay cuộc đời họ, đứng ở góc độ khác để có cách nhìn nhận nhân văn hơn đối với những người phụ nữ này?

Sự tranh giành làm gia đình dậy sóng

Xung đột xảy ra vô cùng gay gắt bắt nguồn từ sự nham hiểm của Ân Hồng

Xuất thân từ một y tá, mặc cảm quá khứ khiến Tú Cầm luôn nghĩ bản thân mình bị xem thường vì thân phận nghèo hèn. Cho đến khi bà gặp Đường Nhân Giai (Hạ Vũ) - người đàn ông thành đạt, phúc hậu, khao khát bấu víu lấy chiếc phao cứu sinh đổi đời trỗi dậy trong tâm người phụ nữ trẻ, âu cũng là lẽ thường. Cái sai duy nhất của Tú Cầm chính là đã chọn một người có vợ, có con, có một gia đình êm ấm. Ân Hồng cũng thế. Từng là một phụ nữ bị chồng ép đến phải ôm con tự vẫn, mất hết niềm tin vào cuộc sống, bà nuôi dưỡng cho mình ước mơ về một bến đỗ bình yên trong đời. Và thế là Ân Hồng nên duyên với Cam Thái Tổ (Hạ Vũ) - ông chủ tiệm bánh mình làm công. Từ một nhân viên thấp bé phút chốc hóa bà chủ hào môn, “một bước lên mây” khiến Ân Hồng luôn sống trong nỗi thấp thỏm, lo sợ những gì mình có sẽ biến mất.

Chính vì lẽ đó, mà người ta luôn thấy một Vương Tú Cầm đanh đá đến chua ngoa, một Ân Hồng mưu mô, đầy thủ đoạn trên màn ảnh. Khi còn trẻ thì tranh “sủng hạnh” của chồng, lúc về già lại không từ bất kỳ thủ đoạn độc ác, nham hiểm nào để giành tiền, giành của cho con. Họ bị người đời khinh khi, ghét bỏ cũng từ đó mà ra. Nhưng chúng ta quên rằng “có tóc không ai muốn trọc đầu”. Nếu không trót dại “nhắm mắt đưa chân” vào kiếp đời vợ lẽ, chắc họ cũng chẳng tự biến mình thành những người đàn bà tâm địa thâm sâu.

Khi con cái là điểm đích cuối cùng của cuộc đời người mẹ

Nhưng rồi đến cuối cùng, những “tiểu tam” như Tú Cầm và Ân Hồng đều “chào thua” trước con cái của mình. Khi Đường Chí Hoan (Lê Nặc Ý) nói lên ước mơ muốn Lăng Xảo (Lý Tư Kỳ) làm mẹ ruột của anh chứ không phải Tú Cầm; khi Thường Tại Tâm (Chung Gia Hân) ngoảnh mặt quay lưng về “phe” “má lớn” Chung Tiếu Hà (Lý Tư Kỳ), cũng là giây phút hai người làm mẹ thức tỉnh bản thân. Những người phụ nữ đó bắt đầu kiên trì trên hành trình tìm lại cái nguyên sơ khởi thủy của tâm hồn, để mong một ngày hai đứa con sẽ trở về bên họ.

Mưu mô, đầy thủ đoạn, nhưng Vương Tú Cầm, Ân Hồng lại chính là nạn nhân trong chính trò chơi quyền lực mình sắp bày. Thật sự rất nhẫn tâm, hai người đàn bà ấy nhẫn tâm đến độ cứa dao vào mình rồi mới mang nó đâm vào người khác. Người ta nào có biết rằng chính qua lưỡi dao tươm máu ấy, họ chỉ muốn người khác chảy cùng dòng máu với mình đôi chút, để hiểu và để thương cho cuộc đời truân chuyên của họ. Mà nào có ai thấu…

Có một mối tình dày vò kẻ thứ ba…

Sang đến phần ba của Sóng gió gia tộc, khán giả “yên tâm” hơn khi anh Chính (Hạ Vũ) và chị Hỏa (Lý Tư Kỳ) nhất mực thương yêu nhau. Không còn cảnh tượng “một vua hai hậu”, những tưởng sau gần chục năm qua đi, biên kịch đã phá bỏ “cái khuôn” về những “tiểu tam” trong series. Nhưng không, vấn đề này lại được khai thác ở Huỳnh Dĩ Ái (Trần Mẫn Chi) - con gái của “ba Chính”, “má Chính”.

Trần Mẫn Chi và Đường Văn Long

Vốn là cô gái mang nhiều tổn thương và ám ảnh tuổi thơ, Dĩ Ái thu mình trong chiếc vỏ ốc để tự bảo vệ bản thân trước mọi tác động từ bên ngoài. Sống khép kín và trầm lặng, cô con gái nhà họ Huỳnh đè nén mọi cảm xúc như một loại bản năng sinh tồn được trang bị từ bé. Cho đến khi gặp gỡ Trịnh Lập An (Đường Văn Long), người đàn ông này đã “phá vỡ” mọi giới hạn của cô gái có tâm hồn mong manh, giúp cô giải phóng mọi cảm xúc bị giam cầm. Dĩ Ái dần mở lòng ra với cuộc sống, nhưng lại sa vào cuộc tình không lối thoát với Lập An. Anh đã có gia đình.

Có những nhân duyên được an bài rất oan trái

Khát khao yêu và được yêu, tự trói buộc đời mình với người đàn ông mở khóa trái tim mình, nhưng Dĩ Ái quên rằng cô đang trao cho anh ta cái quyền làm mình tổn thương. Không muốn phá hoại hạnh phúc người khác, nhưng suy cho cùng Dĩ Ái không cách nào thoát khỏi mối quan hệ này. Khác với Tú Cầm hay Ân Hồng, điều duy nhất Dĩ Ái kiếm tìm ở Lập An duy chỉ có tình yêu, chứ không phải vật chất hay danh phận.

Có những thứ đã sai ngay từ khi bắt đầu

Bất luận ra sao, chúng ta phải thừa nhận rằng cô gái này đã sai ngay từ khi bắt đầu. Cô sai vì trót mang cả chân tâm yêu người đàn ông có vợ; sai vì tin tưởng họ sẽ vì mình mà quay lưng với cả thế giới; sai vì tự huyễn hoặc vị trí của mình trong lòng người khác. Và sai nhất, chính là đã để cảm xúc lấn át lý trí, làm việc bất chấp hậu quả, không màng đến cảm xúc của người nhà. Dĩ Ái xem tình cảm kia là cả bầu trời, nhưng với Lập An nó chỉ là chút cảm xúc nhất thời thoáng qua. Anh không từ chối, thậm chí chấp nhận “lên giường” cùng cô nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý định buông bỏ những gì đang có để đuổi theo người gái đã dốc lòng yêu anh đến kiệt cùng.

Trở thành nạn nhân của tình yêu, cô gái yếu đuối ấy dồn mình vào ngõ cụt không lối thoát của cảm xúc. Bầu trời của Huỳnh Dĩ Ái vì người đàn ông Trịnh Lập An phút chốc đổ sầm xuống ngay trước mắt. Nhưng vẫn có một người đàn ông luôn ở sau lưng, “đội đá vá trời” cho cuộc đời cô - Huỳnh Vĩnh Chính. Cô gái trẻ sau phút giây lầm lỡ đã vì nước mắt của cha mình mà thức tỉnh, làm lại cuộc đời, làm lại bản thân. Suy cho cùng, chỉ có cha mẹ là không bao giờ bỏ rơi con gái dù chúng có ra sao.

Tạm kết

Họ - những “tiểu tam” vừa đáng thương lại vừa đáng trách của series Sóng gió gia tộc hẳn đã mang đến rất nhiều cảm xúc cho khán giả. Chúng ta không cổ xúy cho việc có nỗi khổ riêng thì tự cho mình cái quyền chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng sinh ra là phận nữ nhi, có ai lại không muốn đường đường chính chính cùng người mình yêu xây dựng tổ ấm? Từ đầu chí cuối, những người phụ nữ chịu kiếp chồng chung dù làm lớn hay nhỏ cũng đều tội nghiệp như nhau cả. Vấn đề cốt lõi nằm ở người đàn ông, người ta nói “một tay vỗ không kêu” cũng vì vậy.

Cả Tú Cầm, Ân Hồng hay Dĩ Ái đều không khác nhau. Vì là con người, nên họ đã sống đúng với bản năng một con người. Tôi gọi cách phản ứng của ba “tiểu tam” này là phản ứng rất-đàn-bà của những người phụ nữ. Đương nhiên, chẳng ai có thể dõng dạc khẳng định rằng họ vô can vô tội sau mọi chuyện đã xảy ra. Song thay vì trách móc, tại sao khán giả không một lần nhìn nhận ba con người này với ánh nhìn bao dung hơn, khi bi kịch trầm luân mà đời họ từng nếm trải là quá lớn? Nếu làm được điều này, một lúc nào đó, ta sẽ thấy những người đàn ông mới đáng trách biết nhường nào. Sao cứ phải đổ mọi điều tiếng lên đầu người phụ nữ và mãi dày vò, làm tình làm tội họ với những lời lẽ nặng nề?

Chia sẻ

Bài viết

Jin Yin

Tin mới nhất