Không giống đa số cao thủ nổi danh vốn sinh ra trong các môn phái võ lâm hoặc được danh sư truyền dạy từ nhỏ, ông khởi đầu là một quan văn của triều đình. Thế nhưng bằng trí tuệ và quá trình tự lĩnh ngộ, Hoàng Thường đã vươn lên hàng tuyệt đỉnh cao thủ, đồng thời để lại Cửu âm chân kinh, bộ võ học được xem là một trong những bí kíp có sức ảnh hưởng lớn nhất trong vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung.
Theo lời kể của Chu Bá Thông trong Anh hùng xạ điêu, Hoàng Thường từng làm quan dưới thời Tống Huy Tông. Vào năm Chính Hòa thứ năm, ông được giao trọng trách sưu tầm toàn bộ kinh điển Đạo giáo để biên soạn thành bộ Vạn Thọ Đạo Tàng, gồm hơn 5.400 quyển.
Chính quãng thời gian miệt mài nghiên cứu kho tàng kinh điển đồ sộ này đã trở thành bước ngoặt lớn trong cuộc đời Hoàng Thường. Với tư chất thông minh và khả năng lĩnh hội vượt trội, ông dần khám phá những tinh túy võ học ẩn chứa trong các trước tác Đạo gia. Từ một người chỉ quen bút nghiên, Hoàng Thường từng bước xây dựng nền tảng võ công thâm hậu, trở thành trường hợp hiếm hoi "tự học thành tài" trong lịch sử võ lâm Kim Dung.
Biến cố xảy ra khi Tống Huy Tông ra lệnh cho Hoàng Thường chỉ huy quân đội tiến đánh Minh Giáo. Tuy nhiên, do lực lượng triều đình yếu kém, chiến dịch nhanh chóng thất bại. Dẫu vậy, nhờ võ công đã đạt đến trình độ cao, Hoàng Thường vẫn tự tay hạ gục nhiều cao thủ và sứ giả của Minh Giáo.
Hành động này cũng khiến ông trở thành mục tiêu báo thù của thân nhân những người đã thiệt mạng. Đông đảo cao thủ kéo đến truy sát. Dù chống trả quyết liệt và tiếp tục đánh bại không ít đối thủ, Hoàng Thường vẫn không thể xoay chuyển cục diện khi lực lượng chênh lệch quá lớn. Cuối cùng, toàn bộ gia quyến của ông đều bị sát hại, chỉ còn một mình sống sót rồi lánh lên núi, quyết tâm bế quan khổ luyện để chờ ngày rửa hận.
Nhiều năm sau, khi võ công đã đạt tới cảnh giới cao nhất, Hoàng Thường xuống núi tìm kẻ thù. Thế nhưng, những người từng tham gia sát hại gia đình ông đều đã qua đời, ngay cả con cháu của họ cũng đã bước sang tuổi xế chiều. Mối hận nung nấu suốt nhiều năm vì thế cũng dần tiêu tan theo dòng thời gian.
Sau khi buông bỏ ý định báo thù, Hoàng Thường nhận ra những thành tựu võ học mà mình dày công nghiên cứu không nên biến mất cùng bản thân. Ông quyết định hệ thống hóa toàn bộ những điều lĩnh ngộ được thành một bộ bí kíp hoàn chỉnh, về sau được hậu thế biết đến với tên gọi Cửu âm chân kinh.
Bộ kinh thư này được chia thành hai phần. Quyển thượng tập trung vào tư tưởng Đạo gia và những nguyên lý nền tảng của nội công, lấy triết lý trong Đạo Đức Kinh làm cốt lõi. Ngay phần mở đầu đã nêu tư tưởng: "Đạo của trời là cắt chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, vì vậy cái hư có thể thắng cái thực, cái không đủ có thể thắng cái dư thừa". Điều này cho thấy Cửu âm chân kinh không chỉ là bí kíp võ công mà còn là một hệ thống tư tưởng và phương pháp tu luyện. Trong khi đó, quyển hạ ghi chép hàng loạt tuyệt kỹ dùng để đối địch, phòng thân và phát huy sức mạnh thực chiến.
Sau khi Hoàng Thường qua đời, Cửu âm chân kinh lưu lạc trong giang hồ, trở thành bảo vật mà mọi môn phái và cao thủ đều khao khát sở hữu. Chính bộ bí kíp này đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc tranh đoạt khốc liệt, tạo nên những biến cố lớn xuyên suốt Anh hùng xạ điêu và nhiều tác phẩm khác của Kim Dung, đồng thời khẳng định vị thế của Hoàng Thường như một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử võ lâm.