Trong suốt sự nghiệp sáng tác đồ sộ của Kim Dung, ông đã tạo ra hàng loạt nhân vật phản diện để đời, những kẻ càng độc ác, càng khiến câu chuyện thêm phần kịch tính và làm nổi bật ánh sáng của chính nghĩa. Từ Mộ Dung Bác thâm sâu khó lường, Đoàn Diên Khánh tàn nhẫn vô tình cho đến Thành Côn gian trá xảo quyệt, mỗi người đều có lý do để bị người đọc căm hận.
Thế nhưng, nếu buộc phải chọn ra một kẻ phản diện đáng ghê tởm nhất, gây tranh cãi nhất trong toàn bộ tiểu thuyết Kim Dung, thì câu trả lời của không ít độc giả lại không nằm ở những cái tên quen thuộc ấy, mà thuộc về một nhân vật vừa là cao thủ võ lâm, vừa là biểu tượng của sự suy đồi đạo đức: Tây Độc Âu Dương Phong.
Trên bề mặt, Âu Dương Phong là một trong Ngũ Tuyệt lừng danh, võ công cái thế, địa vị cao cao tại thượng, dù độc ác nhưng vẫn khoác lên mình dáng vẻ của một đại tông sư. Người ta vẫn nghĩ rằng, dù là phản diện, hắn cũng sẽ "ác cho ra ác", tà nhưng không đến mức hèn hạ. Thế nhưng Kim Dung đã phá vỡ hoàn toàn lớp vỏ ấy bằng một bí mật khiến hình tượng Âu Dương Phong trở nên ghê tởm hơn bất kỳ kẻ ác nào khác: hắn không chỉ loạn luân với chính chị dâu của mình, mà còn gián tiếp hủy hoại thanh danh của hai người con dâu.
Bi kịch bắt đầu từ mối quan hệ máu mủ bị che giấu giữa Âu Dương Phong và Âu Dương Khắc. Trước khi sự thật được phơi bày, thiên hạ chỉ biết Âu Dương Khắc là cháu ruột được Tây Độc yêu thương, nuông chiều. Chỉ đến khi Âu Dương Khắc bị Hoàng Dung dùng tảng đá đè gãy hai chân, Kim Dung mới hé lộ sự thật rúng động: Âu Dương Khắc trên danh nghĩa là cháu, nhưng thực chất lại là con ruột của Âu Dương Phong, kết quả của mối quan hệ loạn luân giữa hắn và chính chị dâu. Khoảnh khắc Âu Dương Phong nhận ra mình vô tình hại chết con trai ruột, Kim Dung để nhân vật này thoáng bộc lộ nỗi đau, nhưng sự bi thương ấy không đủ để xóa đi bản chất đê tiện đã ăn sâu vào con người hắn.
Không dừng lại ở đó, tội lỗi của Âu Dương Phong còn kéo dài sang thế hệ sau, khi hắn ra tay với những người phụ nữ vốn có thể trở thành con dâu của mình. Trường hợp đầu tiên chính là Hoàng Dung. Khi Âu Dương Phong dẫn Âu Dương Khắc đến đảo Đào Hoa cầu hôn, Hoàng Dược Sư trên thực tế lại thiên về việc gả con gái cho Âu Dương Khắc hơn là Quách Tĩnh.
Lý do không nằm ở đạo đức, mà ở tính toán thực tế: Quách Tĩnh chính trực, trọng nghĩa, chưa chắc đã toàn tâm toàn ý chiều chuộng Hoàng Dung, trong khi Âu Dương Khắc dù xấu xa nhưng lại biết cách dốc lòng vì nữ nhân. Xét theo hoàn cảnh ấy, Hoàng Dung hoàn toàn có thể trở thành con dâu nhà họ Âu Dương.
Thế nhưng chính Tây Độc đã tự tay hủy hoại tất cả. Vì muốn Hoàng Dung dịch giúp Cửu Âm Chân Kinh, Âu Dương Phong đã bắt cóc nàng, giam giữ suốt nửa năm trời. Kim Dung không miêu tả trực diện, nhưng chỉ bằng vài dòng ngắn ngủi qua góc nhìn của Quách Tĩnh, người đọc cũng đủ rùng mình trước những gì Hoàng Dung phải trải qua. Một thiếu nữ chưa xuất giá, bị một lão ma đầu giam cầm trong thời gian dài, danh tiết dù chưa bị xâm hại hoàn toàn nhưng thanh danh đã không thể vẹn nguyên. Ngay cả Hoa Tranh, tình địch của Hoàng Dung, khi nghe chuyện cũng không khỏi rơi nước mắt thương cảm.
Người con dâu thứ hai mà Âu Dương Phong gián tiếp hủy hoại lại thuộc về một câu chuyện khác, nhưng bi kịch không kém phần nghiệt ngã: Tiểu Long Nữ. Âu Dương Khắc từng bị Dương Khang hại chết, tưởng chừng ân oán kết thúc, nhưng Kim Dung lại sắp đặt một vòng luân hồi nghiệt ngã hơn.
Dương Quá, con trai của Dương Khang, trong cơ duyên trớ trêu đã nhận Âu Dương Phong làm nghĩa phụ, vô tình thay thế vị trí người con mà Tây Độc đã mất. Theo logic ấy, Tiểu Long Nữ, người sau này trở thành thê tử của Dương Quá, cũng nghiễm nhiên là con dâu của Âu Dương Phong.
Trong một lần luyện công, vì nghi kỵ và bản năng ích kỷ của một kẻ võ si, Âu Dương Phong đã điểm huyệt định thân Tiểu Long Nữ, bỏ mặc nàng bất động suốt nhiều canh giờ giữa đêm tối để mang Dương Quá đi nơi khác luyện công. Hắn không trực tiếp làm điều xấu, nhưng chính hành động ấy đã tạo điều kiện cho Chân Chí Bình, kẻ núp trong bóng tối, ra tay làm nhục Tiểu Long Nữ.
Kim Dung chỉ viết lướt qua, không miêu tả chi tiết, nhưng khoảng thời gian kéo dài từ đêm đến gần sáng đủ để người đọc hiểu rằng, bi kịch đã xảy ra và không thể đảo ngược. Chi tiết thủ cung sa biến mất, dù sau này được Kim Dung chú giải là không có cơ sở khoa học, vẫn mang ý nghĩa biểu tượng cho sự sụp đổ hoàn toàn của danh tiết Tiểu Long Nữ.
Nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, Âu Dương Phong không chỉ là một phản diện võ công cao cường, mà còn là hiện thân của sự suy đồi đạo đức đến tận cùng. Hắn phá vỡ luân thường, làm nhơ bẩn quan hệ huyết thống, hủy hoại thanh danh của những người phụ nữ vô tội, và gieo rắc bi kịch cho nhiều thế hệ.
Chính vì vậy, khi Kim Dung để Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công đồng quy vu tận trên đỉnh Hoa Sơn, nhiều độc giả không cảm thấy thương xót, mà chỉ cho rằng đó là một cái kết quá nhẹ nhàng dành cho kẻ được xem là phản diện vô sỉ và đáng phẫn nộ nhất trong toàn bộ thế giới võ hiệp Kim Dung.