Hơn một thập kỷ trước, khi nhắc đến minh tinh hạng A của làng giải trí Hoa ngữ, người ta gần như mặc định đó là Phạm Băng Băng. Không chỉ nổi tiếng, nữ diễn là "tâm điểm", nơi nào có cô xuất hiện, nơi đó có ống kính dõi theo, có tranh luận, có khen chê nhưng tuyệt nhiên không có sự thờ ơ.
Từ vai Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, nữ diễn viên bước ra khỏi cái bóng "bình hoa di động" bằng cách xuất hiện nhiều hơn, táo bạo hơn và nâng cấp bản thân không ngừng nghỉ. Phim truyền hình, điện ảnh, quảng cáo, thời trang cao cấp và đặc biệt là thảm đỏ, Phạm Băng Băng phủ sóng toàn diện.
Trong giai đoạn 2013-2017, nữ diễn viên liên tục đứng đầu danh sách nữ diễn viên có thu nhập và sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc. Năm 2016, cô lọt Top 5 nữ minh tinh có thu nhập cao nhất thế giới. Cô xuất hiện tại Cannes, Berlin, Venice; trở thành giám khảo Cannes; tham gia bom tấn Hollywood X-Men: Days of Future Past; được Hollywood Reporter vinh danh là Nghệ sĩ quốc tế của năm. Nhưng thứ biến cô thành "nữ hoàng" thực sự lại nằm ở thảm đỏ.
Khi nhiều ngôi sao chọn an toàn, Phạm Băng Băng chọn khác biệt. Những bộ lễ phục cầu kỳ, đậm bản sắc Á Đông, đôi khi gây tranh cãi nhưng luôn khiến truyền thông quốc tế phải nhắc tên. Và giữa cao trào ấy, câu nói "Tôi không cần gả vào hào môn, tôi tự mình là hào môn" trở thành tuyên ngôn quyền lực của một người phụ nữ đẹp, tham vọng và tự chủ.
Năm 2018, tất cả dừng lại. Scandal trốn thuế nổ ra khiến sự nghiệp rơi vào khoảng lặng chưa từng có. Không phim ảnh trong nước, không sự kiện, không truyền thông chính thống. Từ đỉnh cao rực rỡ nhất, cô biến mất khỏi trung tâm Cbiz. Nhiều người cho rằng hào quang ấy đã khép lại. Nhưng với một Phạm Băng Băng nhiều bản lĩnh, gục ngã không phải là kết thúc.
Những năm sau đó, nữ diễn viên lặng lẽ chuyển hướng ra quốc tế. Thành lập thương hiệu mỹ phẩm FanBeauty, tham gia các tuần lễ thời trang lớn, xuất hiện tại các liên hoan phim nước ngoài. Ánh hào quang khi trở lại không còn ồn ào, nhưng mang màu sắc trầm tĩnh và từng trải hơn.
Đầu năm 2026, ở tuổi 43, Phạm Băng Băng xuất hiện tại Liên hoan phim Berlin lần thứ 75 với tư cách thành viên ban giám khảo, một vị trí khẳng định sự công nhận từ quốc tế. Trong bộ đầm mang tinh thần Á Đông, nữ diễn viên thu hút ống kính toàn cầu, một lần nữa chứng minh khí chất minh tinh không dễ phai mờ.
Dấu mốc mang ý nghĩa điện ảnh sâu sắc nhất đến vào cuối năm 2025, khi Phạm Băng Băng được xướng tên tại Kim Mã lần thứ 62 ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với vai người nông phụ Phượng Âm trong phim Malaysia Địa mẫu của đạo diễn Trương Cát An. Chiến thắng này giúp cô hoàn tất bộ đôi danh hiệu Kim Mã: Nữ phụ (2007) và Nữ chính (2025), hành trình kéo dài 18 năm.
Dù không thể trực tiếp tham dự, khoảnh khắc tên nữ diễn viên vang lên vẫn là một trong những điểm nhấn cảm xúc nhất của mùa giải. Vai diễn trong Địa mẫu được đánh giá cao bởi chiều sâu nội tâm, tiết chế và nội lực diễn xuất, khác xa hình ảnh "nữ hoàng thảm đỏ" từng làm nên thương hiệu của nữ diễn viên.
Sau lễ trao giải, Phạm Băng Băng đăng tải bài cảm ơn dài hơn 500 chữ trên Instagram và Threads. Câu nói "Quan quan nan quá quan quan quá, phong vũ quá hậu kiến thái hồng" , vượt qua từng cửa ải, sau mưa gió sẽ thấy cầu vồng – nhanh chóng lan tỏa.
Cô viết bằng tiếng Mã Lai: "Saya sayang kamu semua banyak-banyak!" như lời tri ân tới ê-kíp Malaysia và những người đã ở lại cùng cô trong giai đoạn khó khăn. Từ một biểu tượng thời trang, cô trở lại với tư cách một diễn viên được thừa nhận bằng thực lực.
Hôm nay, Phạm Băng Băng không còn đứng ở trung tâm Cbiz như thời hoàng kim. Nhưng mỗi lần nữ diễn viên xuất hiện, truyền thông vẫn gọi tên "nữ hoàng thảm đỏ" năm nào. Điều khác biệt là, hào quang ấy giờ đây không chỉ đến từ váy áo hay sự táo bạo, mà từ một hành trình đã đi qua vinh quang, sụp đổ và tái sinh. Trong thế giới điện ảnh, nơi danh tiếng có thể vụt sáng rồi tắt lịm, việc một minh tinh giữ được đẳng cấp sau biến cố lớn mới là điều đáng nói.
Có thể Phạm Băng Băng đã rời khỏi trung tâm showbiz trong nước, nhưng không rời khỏi vị thế của một biểu tượng. Di sản thời kỳ đỉnh cao vẫn còn nguyên giá trị. Và hành trình tái xuất bằng điện ảnh, không ồn ào, không phô trương, lại chính là minh chứng rõ nhất rằng, đẳng cấp của một minh tinh thực thụ không nằm ở ánh đèn nhất thời, mà ở khả năng đứng dậy và tiếp tục bước đi.