Phim ảnh

Không phải Tiểu Long Nữ, đây mới là nữ chính bi thảm nhất tiểu thuyết Kim Dung

Vũ Ánh

Nhân vật nữ chính này có số phận nghiệt ngã nhất tiểu thuyết Kim Dung.

Trong thế giới kiếm hiệp vốn trọng cái “dũng” của nam nhi và cái “tình” của nữ tử, nhân vật A Châu hiện lên như một nốt nhạc thanh tao nhưng lại kết thúc bằng một âm hưởng nghẹn ngào. Nếu Tiểu Long Nữ có 16 năm chờ đợi để đổi lấy một đời viên mãn, thì A Châu chỉ có vài tháng ngắn ngủi hạnh phúc để đánh đổi cả sinh mệnh. Chính sự ngắn ngủi ấy khiến bi kịch của A Châu trở nên sắc lạnh, day dứt và ám ảnh bậc nhất trong toàn bộ hệ thống nhân vật nữ của cố nhà văn Kim Dung.

Một kiếp người sống bằng mặt nạ

A Châu phải sống bằng những chiếc mặt nạ. 
A Châu phải sống bằng những chiếc mặt nạ. 

A Châu sở hữu tuyệt kỹ dịch dung thuật, một chi tiết tưởng như chỉ mang tính kỹ xảo võ hiệp, nhưng thực chất lại là ẩn dụ đắt giá cho cả cuộc đời cô. Từ khi còn là nô tỳ trong phủ Mộ Dung, A Châu đã sống bằng những chiếc mặt nạ. Tài cải trang giúp cô tồn tại, giúp chủ nhân hoàn thành đại nghiệp, nhưng đồng thời cũng tước đi của cô một bản ngã trọn vẹn. Cô không có một thân phận rõ ràng, không có quyền sống cho riêng mình, mà chỉ tồn tại như một công cụ thông minh và tận tụy.

Bi kịch lên đến đỉnh điểm khi A Châu cũng chết bằng chính chiếc mặt nạ ấy. Trong khoảnh khắc định mệnh, cô cải trang thành Đoàn Chính Thuần để thay cha ruột chịu chết dưới tay Tiêu Phong. Đó là một lựa chọn tỉnh táo đến lạnh lùng: hy sinh bản thân để cứu cha, để giữ cho người yêu không mang tội giết cha, và để chấm dứt vòng xoáy thù hận. Nghiệt ngã thay, cái chết ấy diễn ra trong sự mù lòa của tình yêu. Tiêu Phong chỉ nhận ra sự thật khi mọi thứ đã quá muộn, để rồi nỗi đau không chỉ là mất người yêu, mà còn là cú đâm thẳng vào lương tri của chính mình.

Lối thoát duy nhất mang tên cái chết

Khác với nhiều mỹ nhân Kim Dung thường đặt tình yêu lên trên tất cả, A Châu bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan giữa hai giá trị căn cốt của đạo lý phương Đông: hiếu và tình. Cô vừa tìm lại được cội nguồn máu mủ thì phát hiện cha ruột lại bị xem là kẻ thù của người mình yêu. Một bên là huyết thống chưa kịp bù đắp, một bên là tình yêu mà cô đã gửi trọn sinh mệnh.

A Châu không chọn đứng về phía nào, bởi lựa chọn nào cũng là phản bội. Cô không thể để Tiêu Phong giết cha, càng không thể để cha mình tổn hại người yêu. Lối thoát duy nhất, cũng là quyết định tàn khốc nhất: cái chết. Đó là một quyết định mang tính tự hủy, nhưng lại được thực hiện với sự tỉnh táo tuyệt đối. Và chính sự hy sinh ấy đã đẩy Tiêu Phong, một đại anh hùng vào địa ngục của ân hận và tự vấn suốt phần đời còn lại.

Lối thoát duy nhất của A Châu mang tên cái chết.
Lối thoát duy nhất của A Châu mang tên cái chết.

Trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong là nhân vật mang bi kịch lớn nhất, và A Châu chính là ánh sáng hiếm hoi soi rọi đời anh. Khi A Châu còn sống, Tiêu Phong vẫn có một bến đỗ tinh thần, một lời hứa giản dị về cuộc sống chăn bò ngoài quan ải, rời xa ân oán giang hồ. Khi A Châu chết, sợi dây duy nhất níu anh với nhân gian cũng đứt theo.

Cái chết của A Châu vì thế không chỉ là bi kịch của một người con gái, mà còn là điểm gãy của chủ nghĩa anh hùng. Cố nhà văn Kim Dung đã cực kỳ tàn nhẫn khi để A Châu ra đi đúng vào lúc cô chạm đến hạnh phúc trọn vẹn nhất: có người thân, có người thương, có tương lai để hy vọng. Hạnh phúc ấy mong manh như hoa trong gương, trăng đáy nước, đẹp đến nao lòng nhưng không thể nắm giữ.

A Châu là nữ chính bi thảm nhất 

A Châu chết trong chính tay người mình yêu.
A Châu chết trong chính tay người mình yêu.

So sánh với Tiểu Long Nữ càng làm rõ sự bi thương của A Châu. Tiểu Long Nữ mang khí chất thần tiên, dù chịu chia lìa và nhục nhã nhưng luôn có hy vọng để chờ đợi. 16 năm khổ đau của nàng đổi lại một cái kết đoàn viên, khắc ghi thành truyền thuyết tình yêu bất diệt. A Châu thì ngược lại, thân phận thấp kém, bị dồn vào đường cùng, không có phép màu hay cơ hội thứ hai. Cái chết của cô là sự chấm dứt vĩnh viễn, để lại một vết sẹo rỉ máu trong lòng vị anh hùng số một thiên hạ.

A Châu không chết vì chưởng lực của Tiêu Phong. Cô chết vì sự trớ trêu của định mệnh mà cố nhà văn Kim Dung đã cài cắm khéo léo trong Thiên Long Bát Bộ. Cô là nhân vật hiếm hoi dùng chính trí tuệ và sự tỉnh táo của mình để bước thẳng vào cái chết, như thể đã nhìn thấu kết cục từ trước.  

Trong bản trường ca kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, A Châu giống như một đoản khúc ngắn ngủi nhưng ám ảnh. Khi giai điệu dừng lại, dư âm vẫn còn ngân vang mãi, như nỗi đau không thể hóa giải trong lòng người đọc, và trong chính trái tim Tiêu Phong.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Vũ Ánh

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI