Có một điều khiến Lý Tiểu Long khác biệt với nhiều võ sư cùng thời: ông không bao giờ xem một môn phái là giới hạn cuối cùng của võ thuật. Bắt đầu học Vịnh Xuân Quyền từ Diệp Vấn, Lý Tiểu Long sau đó tiếp tục nghiên cứu quyền Anh, đấu kiếm, Judo và nhiều phương pháp rèn luyện khác. Với ông, võ thuật không phải hệ thống những động tác cố định mà là quá trình liên tục tìm kiếm thứ thực sự hiệu quả.
Nguyên tắc quan trọng nhất trong cách luyện tập của Lý Tiểu Long là tính thực chiến. Ông không quá đề cao những động tác đẹp mắt nếu chúng không thể áp dụng trong tình huống thực tế. Sau một trận đấu năm 1964, Lý Tiểu Long nhận ra một số hạn chế trong phương pháp luyện tập của chính mình và bắt đầu thay đổi. Từ đó, ông chú trọng hơn đến tốc độ, khoảng cách, khả năng di chuyển và phản xạ, thay vì chỉ tập trung vào việc ghi nhớ kỹ thuật.
Thể lực cũng là một phần không thể tách rời trong phương pháp của Lý Tiểu Long. Ông kết hợp võ thuật với chạy bộ, đạp xe, tập tạ, kéo giãn và nhiều bài tập phát triển sức mạnh, sức bền. Các tư liệu được lưu giữ cho thấy lịch tập của ông khá dày đặc, trong đó nhiều bài tập được điều chỉnh liên tục dựa trên tình trạng cơ thể. Cách tiếp cận này khá tiến bộ ở thời điểm Lý Tiểu Long còn hoạt động, khi việc kết hợp võ thuật với phương pháp huấn luyện thể thao hiện đại chưa phổ biến như ngày nay.
Điều đặc biệt hơn nằm ở việc Lý Tiểu Long tự theo dõi quá trình luyện tập. Ông ghi chép nhiều thông tin liên quan đến cân nặng, sức mạnh, kỹ thuật và kết quả tập luyện, đồng thời liên tục thử nghiệm những phương pháp mới. Những cuốn nhật ký và tài liệu tập luyện được lưu giữ sau này cho thấy ông không tập theo cảm tính. Mỗi bài tập đều phải trả lời được một câu hỏi: nó có giúp cơ thể nhanh hơn, mạnh hơn hay hiệu quả hơn hay không?
Lý Tiểu Long cũng không chấp nhận việc võ sinh chỉ trung thành tuyệt đối với một hệ thống. Ông quan niệm người luyện võ cần biết tiếp nhận những gì hữu ích và loại bỏ những gì không cần thiết. Đây chính là tư tưởng quan trọng hình thành nên Triệt Quyền Đạo. Thay vì bị giới hạn bởi khuôn mẫu, người luyện phải có khả năng thích nghi với từng đối thủ và từng hoàn cảnh. Tư tưởng này cũng được thể hiện qua hình ảnh nước mà Lý Tiểu Long thường nhắc đến: linh hoạt, có khả năng thay đổi nhưng vẫn giữ được bản chất của mình.
Một nguyên tắc khác thường được nhắc đến khi nói về Lý Tiểu Long là không ngừng hoàn thiện bản thân. Ông không xem việc đạt đến một trình độ nhất định là điểm kết thúc. Võ thuật, với Lý Tiểu Long, còn là cách con người hiểu rõ cơ thể, khám phá giới hạn và vượt qua chính mình. Vì thế, ông luôn đặt câu hỏi về những gì đang luyện tập thay vì chấp nhận chúng chỉ vì đó là truyền thống.
Nhìn lại phương pháp của Lý Tiểu Long, có thể thấy bí quyết của ông không nằm ở một bài tập bí truyền hay kỹ thuật đặc biệt nào. Sự khác biệt đến từ tư duy luyện tập có hệ thống: rèn thể lực, kiểm chứng kỹ thuật, ghi chép kết quả, tiếp thu tinh hoa từ nhiều môn võ và liên tục loại bỏ những giới hạn không cần thiết. Đây cũng là lý do phương pháp của ông vẫn được nhắc đến nhiều trong giới võ thuật và thể thao nhiều thập niên sau khi ông qua đời.
Lý Tiểu Long vì thế không chỉ để lại hình ảnh một ngôi sao võ thuật trên màn ảnh. Di sản lớn hơn của ông nằm ở cách nhìn về việc rèn luyện: không ngừng học hỏi, không máy móc tuân theo khuôn mẫu và luôn tìm cách trở nên hiệu quả hơn. Với Lý Tiểu Long, luyện võ cuối cùng không chỉ để đánh thắng một đối thủ, mà còn là hành trình chiến thắng những giới hạn của chính mình.