Phim ảnh

Nhân vật phi lý nhất tiểu thuyết Kim Dung

Ngọc Hân - CTV

Từ một tiểu hòa thượng vô danh đến biểu tượng quyền lực của giang hồ, số phận nhân vật này khiến khán giả võ hiệp tranh cãi suốt nhiều thập kỷ.

Trong kho tàng võ hiệp Kim Dung, các nhân vật chính thường được xây dựng trên nền tảng đạo nghĩa: có chính khí, có lựa chọn đúng sai rõ ràng, từ đó mới được tiền bối dìu dắt, luyện thành tuyệt học và trở thành đại hiệp. Ngay cả khi xuất thân phức tạp, họ vẫn có cơ hội chứng minh bản thân bằng hành động. Thế nhưng, có một nhân vật đi ngược hầu như mọi quy tắc bất thành văn ấy, vừa khiến độc giả vừa khiến khán giả phim truyền hình không ngừng tranh luận: Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ.

Diệp Nhị Nương và Huyền Từ - cặp cha mẹ bị xem là 'ác nhân' gây nhiều tranh cãi nhất Thiên Long Bát Bộ
Diệp Nhị Nương và Huyền Từ - cặp cha mẹ bị xem là "ác nhân" gây nhiều tranh cãi nhất Thiên Long Bát Bộ

Trong khi nhiều người nghĩ ngay đến Dương Quá, con trai của kẻ phản diện Dương Khang, khi nhắc tới "con của ác nhân", thì Dương Quá ít nhất vẫn có một người mẹ hiền lành và cả đời hành hiệp theo con đường chính nghĩa. Hư Trúc thì khác. Cha mẹ ruột của nhân vật này là hai cái tên gắn liền với tội lỗi trong giang hồ. Diệp Nhị Nương, người mẹ mang danh "vô ác bất tác", nổi tiếng tàn nhẫn khi ra tay với trẻ vô tội. Trong khi đó người cha Huyền Từ, phương trượng Thiếu Lâm, từng được coi là trụ cột võ lâm Trung Nguyên, lại che giấu đại sai lầm của bản thân suốt nhiều năm, để mặc huynh đệ năm xưa lần lượt bỏ mạng mà vẫn giữ vỏ bọc đạo mạo. Cả hai đều không hề làm tròn bổn phận làm cha mẹ, để Hư Trúc lớn lên như một đứa trẻ mồ côi, không biết gốc gác thật sự của mình.

Hư Trúc và Mộng Cô trong những cảnh phim gây tranh luận
Hư Trúc và Mộng Cô trong những cảnh phim gây tranh luận

Thoạt nhìn, Hư Trúc là hình mẫu tiểu hòa thượng hiền lành, chất phác, không tham danh lợi, thậm chí từng từ chối cơ hội tiếp nhận nội lực vô thượng từ Vô Nhai Tử. Nhưng bước ngoặt gây tranh cãi nhất của nhân vật này lại đến từ mối duyên với Mộng Cô dưới sự sắp đặt của Thiên Sơn Đồng Lão. Trong hoàn cảnh bị ép phá giới, Hư Trúc không giữ được sự tỉnh táo như hình ảnh "chính nhân quân tử" mà khán giả vẫn quen thuộc. Điều khiến nhiều người khó chấp nhận hơn cả là việc nhân vật này im lặng trước sự thật, để Mộng Cô lầm tưởng tất cả chỉ là một giấc mộng. So sánh với Đoàn Dự, người từng rơi vào tình huống còn nghiệt ngã hơn nhưng vẫn giữ được ranh giới đạo đức, Hư Trúc càng bị đặt dưới kính hiển vi phán xét.

Tuy nhiên, chính nhân vật nhiều "vết xước" ấy lại có kết cục khiến cả giang hồ phải ngước nhìn. Sau khi tiếp quản Linh Thứu Cung, nắm giữ Sinh Tử Phù, Hư Trúc dần trở thành thế lực không thể xem thường. Ở giai đoạn hậu Thiên Long, khi những cao thủ như Tiêu Phong, Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác hay Cưu Ma Trí đều đã rút lui hoặc qua đời, còn Đoàn Dự lên ngôi hoàng đế và rời xa giang hồ, Hư Trúc nổi lên như người đứng sau trật tự mới. Ngay cả Cái Bang, bang phái lớn nhất võ lâm, cũng phải đưa tân bang chủ đến Linh Thứu Cung để được Hư Trúc khảo nghiệm và truyền thụ tuyệt học, coi nơi này như ân nhân. Ở thời đại ấy, gần như không còn ai đủ sức tranh phong với nhân vật này.

Hư Trúc trong vai trò chủ nhân Linh Thứu Cung, biểu tượng quyền lực mới của võ lâm
Hư Trúc trong vai trò chủ nhân Linh Thứu Cung, biểu tượng quyền lực mới của võ lâm

Từ góc nhìn điện ảnh, Hư Trúc là một trong những nhân vật "đời" nhất của Kim Dung: không hoàn hảo, không luôn đúng, thậm chí có những lựa chọn khiến khán giả khó chấp nhận. Chính sự phi lý ấy lại tạo nên sức sống lâu dài cho hình tượng này trên màn ảnh nhỏ, khiến mỗi phiên bản chuyển thể đều khơi lại tranh luận về ranh giới giữa đại hiệp và người thường trong thế giới võ hiệp. Có lẽ, đó cũng là dụng ý sâu xa của Kim Dung: giang hồ không chỉ có trắng và đen, mà còn đầy những khoảng xám khiến người xem phải tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Hân - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI