Dương Dật Chi trong Lộc Đỉnh Ký vốn là thủ hạ dưới trướng Bình Tây Vương Ngô Tam Quế. Vì gia đình mang ơn sâu nặng nên trước lúc lâm chung, phụ thân anh đã di mệnh phải tận tụy trung thành để báo đáp. Dương Dật Chi giữ trọn lời cha, trở thành một người hào sảng, chân thành, trượng nghĩa hiếm có. Anh và Vi Tiểu Bảo nhiều lần cứu giúp nhau, kết nghĩa huynh đệ, tình nghĩa sâu đậm như ruột thịt.
Thế nhưng chính lòng trung nghĩa ấy lại đẩy Dương Dật Chi vào bi kịch kinh hoàng nhất trong số những tác phẩm của Kim Dung. Vì mối quan hệ thân thiết với Vi Tiểu Bảo, anh bị Ngô Tam Quế vu cho tội phản bội chủ cũ, tham phú quý. Ngô Tam Quế ra lệnh chặt đứt cả hai tay lẫn hai chân của Dương Dật Chi, sau đó nhốt anh vào một cái bình lớn, lấy thuốc câm miệng để anh không thể nói, lấy thuốc bịt mắt để anh không thể nhìn thấy gì.
Một con người hào kiệt, huyết tính là thế, trong phút chốc chỉ còn là khúc thịt sống bị giam cầm trong bóng tối và đau đớn vô tận. Khi quân Thiên Địa Hội cứu được anh ra, tính mạng đã nguy kịch ngàn cân treo sợi tóc. Dương Dật Chi chỉ kịp dùng máu viết lại hàng chữ "Ngô Tam Quế tạo phản" để cảnh báo mọi người, rồi tắt thở. Cái chết của anh không chỉ thê thảm về thể xác mà còn là sự sụp đổ hoàn toàn của lòng trung nghĩa, của tình huynh đệ, của mọi giá trị tốt đẹp mà anh từng tin tưởng.
Những nhân vật khác trong vũ trụ kiếm hiệp Kim Dung dù chịu nhiều đau khổ nhưng vẫn có chút "ích kỷ" dành cho bản thân. Du Thản Chi trong Thiên Long Bát Bộ vì si tình A Tử mà tự móc mắt, phóng hỏa giết người, cuối cùng tự vẫn theo nàng, nhưng bi kịch của hắn phần lớn bắt nguồn từ chính tâm địa ác độc, hèn nhát và mù quáng từ đầu.
Lâm Bình Chi trong Tiếu Ngạo Giang Hồ mất gia tộc, tự cung luyện Tịch Tà Kiếm Phổ để báo thù, cuối cùng mù lòa, nam không ra nam nữ không ra nữ, bị giam dưới đáy Tây Hồ đến chết, song chính thù hận đã biến hắn thành kẻ mất hết nhân tính.
Còn Tiêu Phong mồ côi từ nhỏ, bị vu là Khiết Đan tạp chủng, lỡ tay đánh chết A Châu, mất quê hương, cuối cùng tự vẫn tại Nhạn Môn Quan. Anh vẫn giữ được hào khí anh hùng và cái chết tự chọn của một đại trượng phu.
Đối lập với những nhân vật trên, Dương Dật Chi lại không có lấy một khoảnh khắc được tự quyết định số phận mình. Anh không chết vì tình, không chết vì thù hận, cũng không chết vì anh hùng khí phách. Anh chết vì lòng trung nghĩa bị chà đạp một cách tàn nhẫn nhất, chết trong đau đớn thể xác và tuyệt vọng tinh thần, chết mà không một lời oán trách.
Hơn năm mươi năm kể từ ngày Lộc Đỉnh Ký ra đời, mỗi lần độc giả nhắc đến "cái bình lớn chứa Dương Dật Chi" vẫn không khỏi rùng mình và rơi nước mắt. Đó không chỉ là nỗi đau của một nhân vật, mà còn là tiếng thở dài sâu thẳm nhất của Kim Dung về lòng trung nghĩa bị phản bội, về sự tàn ác của quyền lực và về thân phận con người nhỏ bé giữa dòng đời nghiệt ngã.