Trong lịch sử văn học võ hiệp Kim Dung, dù tác giả luôn nhấn mạnh tinh thần nhân nghĩa và con đường tu dưỡng nội tâm của nhân vật, nhưng không thể phủ nhận rằng độc giả, cũng như khán giả khi các tác phẩm được chuyển thể thành phim ảnh, luôn đặc biệt say mê việc so sánh ai mạnh hơn ai. Sự ngưỡng mộ dành cho cường giả đã khiến câu hỏi "ai là cao thủ số một trong truyện" trở thành đề tài bàn luận không hồi kết. Tuy nhiên, để thực sự đạt tới cảnh giới "vô địch đương thời" trong thế giới Kim Dung, ngay cả những nhân vật chính được yêu mến nhất cũng không phải ai cũng đủ tư cách.
Điển hình như trong Thiên Long Bát Bộ, Tiêu Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc - ba nhân vật chính với cơ duyên và hành trình hoàn toàn khác biệt, tuy mỗi người đều sở hữu tuyệt học và khí phách hơn người, nhưng rốt cuộc vẫn không thể chạm tới đỉnh cao tuyệt đối của võ lâm.
Trên họ vẫn tồn tại một "ngọn núi" gần như không thể vượt qua, cao tăng quét sân chùa Thiếu Lâm, người được khắc họa như hiện thân của võ học thâm sâu và trí tuệ siêu phàm. Điều này cho thấy, Kim Dung chưa bao giờ dễ dãi trong việc phong cho nhân vật chính danh hiệu mạnh nhất.
Trong số các nhân vật chính từng được xem là đạt đến cảnh giới vô địch, cái tên quen thuộc nhất chính là Trương Vô Kỵ của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Với Cửu Dương Thần Công làm nền tảng nội lực, Càn Khôn Đại Na Di làm tuyệt kỹ, cùng cơ duyên liên tiếp thu nạp tinh hoa võ học thiên hạ, Trương Vô Kỵ gần như không có đối thủ xứng tầm trong thời đại của mình. Dù tính cách nhân hậu, không ham tranh đấu, nhưng mỗi khi xuất thủ, nhân vật này luôn thể hiện khí chất của một nhân vật chính "trấn áp toàn trường", hình tượng đã được khắc họa vô cùng ấn tượng qua nhiều phiên bản phim truyền hình và điện ảnh.
Một nhân vật khác thường bị người xem bỏ sót là Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Xét về nội lực thuần túy, Lệnh Hồ Xung không phải người mạnh nhất, nhưng khi lĩnh ngộ được Độc Cô Cửu Kiếm, võ học lấy "vô chiêu thắng hữu chiêu" làm cốt lõi, nhân vật này gần như đứng ngoài mọi quy tắc so đếm thông thường. Trong bối cảnh võ lâm thời Tiếu Ngạo Giang Hồ, nơi các cao thủ vẫn bị trói buộc bởi chiêu thức và nội công, Lệnh Hồ Xung đã vượt lên một tầng cảnh giới khác, trở thành tồn tại mà không ai có thể áp chế thực sự.
Nếu mở rộng tầm nhìn ra ngoài những tác phẩm quen thuộc với công chúng đại chúng, thì A Thanh trong Việt Nữ Kiếm là một trường hợp đặc biệt. Dù chỉ xuất hiện trong một truyện ngắn, A Thanh lại được Kim Dung miêu tả với trình độ kiếm thuật đạt tới mức siêu phàm, một mình áp đảo toàn bộ kiếm sĩ nước Ngô. Võ công của nàng mang tính biểu tượng, gần với "kiếm đạo" hơn là võ học thông thường, khiến nhân vật này được nhiều học giả và người hâm mộ xem là một trong những tồn tại mạnh nhất mà Kim Dung từng xây dựng.
Cuối cùng, không thể không nhắc tới Thạch Phá Thiên của Hiệp Khách Hành. Thế giới võ lâm trong tác phẩm này mang màu sắc khác biệt, nơi các cao thủ đảo Hiệp Khách vượt xa võ lâm Trung Nguyên. Trương Tam và Lý Tứ, hai sứ giả đảo Hiệp Khách, mười năm một lần ép các cao thủ Trung Nguyên lên đảo, kẻ chống cự đều khó toàn mạng.
Ngay cả những nhân vật có thực lực kinh người như Húc Sơn đạo trưởng, có thể dùng tay nung chảy lệnh bài đồng, cũng vẫn chết dưới tay họ. Thế nhưng, khi Thạch Phá Thiên luyện thành Thái Huyền Kinh, cục diện hoàn toàn đảo ngược. Ngay cả hai đảo chủ đảo Hiệp Khách cũng không địch nổi, qua đó xác lập địa vị vô địch tuyệt đối của Thạch Phá Thiên trong thế giới của mình.
Trong toàn bộ hệ thống nhân vật Kim Dung, những nhân vật chính thực sự đạt tới cảnh giới "vô địch đương thời" chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, như Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung, A Thanh và Thạch Phá Thiên. Mỗi người đại diện cho một kiểu vô địch khác nhau, nội lực, kiếm đạo, cảnh giới hay cơ duyên. Chính sự đa dạng đó đã giúp thế giới kiếm hiệp Kim Dung, khi bước lên màn ảnh qua các diễn viên và bản chuyển thể điện ảnh - truyền hình, luôn giữ được sức sống lâu bền và sức hút đặc biệt trong lòng khán giả.