Cái chết của Kính Hà Long Vương là tiền lệ trước nay chưa từng có trong "Tây Du Ký". Từ đó, mở ra hành trình thỉnh kinh đầy gian nan của 4 thầy trò, gián tiếp sắp xếp lại toàn bộ trật tự Tam giới.
1. Long vương bị trảm - tiền lệ chưa từng có của Thiên đình
Trong thế giới "Tây Du Ký", thần tiên từ lâu được mặc định là tầng lớp đứng trên luật lệ: sai thì sửa, lỗi thì phạt, cùng lắm là giáng chức hay chịu trách phạt mang tính răn đe, nhưng hiếm khi phải trả giá bằng sinh mạng. Chính vì vậy, cái chết của Kính Hà Long Vương trở thành một cú sốc lớn, phá vỡ nhận thức quen thuộc về trật tự Thiên đình.
Kính Hà Long Vương không phải yêu quái, cũng không phải kẻ phản nghịch. Ông là chính thần được Thiên đình sắc phong, nắm quyền mưa gió một phương, trực tiếp chi phối mùa màng, sinh kế và sinh tử của vô số bách tính nhân gian. Ở vị trí ấy, Long Vương gần như đại diện cho quyền lực của Thiên đình nơi hạ giới.
Thế nhưng, chỉ vì tự ý can thiệp vào thiên cơ, làm sai chỉ dụ về lượng mưa và tin rằng thân phận Long Vương đủ cao để có thể "lách" qua thiên luật, ông đã tự đẩy mình vào con đường không lối thoát. Sự chủ quan ấy cho thấy niềm tin nguy hiểm rằng địa vị thần linh có thể che chắn cho sai lầm cá nhân.
Bản án do Ngụy Trưng thi hành không để lại bất kỳ sự khoan dung nào cho Kính Hà Long Vương. Không có thương lượng, không có ngoại lệ, càng không có vùng cấm dành riêng cho thần giới. Lưỡi đao rơi xuống lạnh lùng và dứt khoát, như một tuyên bố của Thiên đình về trật tự mới.
Khoảnh khắc ấy không chỉ kết liễu sinh mạng của một Long Vương, mà còn đập tan ảo tưởng rằng thần quyền có thể đứng ngoài luật Trời. Từ đây, Thiên đình chính thức bước sang một giai đoạn khác, nơi pháp trị thay thế nhân trị, luật lệ được đặt cao hơn thân phận, công trạng hay địa vị và thiên luật trở thành ranh giới bất khả xâm phạm đối với toàn bộ Tam Giới.
2. Oan hồn của Kính Hà Long Vương và hành trình thỉnh kinh gian nan
Sau cái chết của Kính Hà Long Vương lại mở ra một chuỗi bi kịch dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến trần thế và Tam Giới. Sau khi mất mạng, oan hồn Long Vương không tan biến mà còn quấy nhiễu Đường Thái Tông, kéo vị hoàng đế quyền lực bậc nhất nhân gian vào một trải nghiệm hoàn toàn chưa từng có: đối diện trực tiếp với sinh tử, nghiệp báo và luật nhân quả. Đây là lần đầu tiên một minh quân phải trực diện nỗi sợ mà quyền lực và ngai vàng không thể che lấp.
Trong giấc mộng xuống Âm phủ, trước mắt Đường Thái Tông hiện ra sổ sinh tử, nơi từng mạng sống, từng hành động của con người được ghi chép cẩn thận. Phán quyết lạnh lùng của Diêm Vương như lời nhắc nhở không thể chối cãi: quyền lực hoàng đế không thể mua mạng sống, vàng bạc không thể xóa nghiệp, địa vị nhân gian hoàn toàn vô nghĩa trước luật nhân quả vốn công bằng nhưng tàn nhẫn. Nhìn thấy những oan hồn, những tội lỗi được ghi lại, Đường Thái Tông mới thực sự thấm thía rằng mọi quyền lực trần thế chỉ là phù du, không thể chi phối sinh tử hay định mệnh con người.
Đối với một vị minh quân từng quen nắm giữ sinh sát trong tay, cú va chạm này là một cú sốc ghê gớm. Ông bỗng trở thành một con người phàm tục, run sợ trước cái chết như bao kẻ khác, nhận ra rằng quyền lực và bạo lực không thể vượt lên trên trật tự vũ trụ, và không ai có thể thoát khỏi vòng tuần hoàn nhân - quả.
Chính nỗi sợ sinh tử này đã đánh thức trong Đường Thái Tông nhu cầu tâm linh sâu sắc nhất, thôi thúc ông tìm kiếm con đường cứu độ không chỉ cho bản thân mà còn cho muôn dân. Đây cũng chính là lý do ông quyết định tổ chức Đại hội Thủy Lục, để siêu độ các oan hồn và cầu an cho bách tính. Sự kiện này đồng thời tạo cơ duyên cho Đường Tăng (Tam Tạng) bắt đầu cuộc hành trình đi Tây Trúc thỉnh kinh, cùng với ba đệ tử trung thành là Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng.