Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, Tịch Tà Kiếm Phổ được xem là một trong những bí kíp võ công khiến giang hồ tranh đoạt. Từ Lâm Viễn Đồ, Lâm Bình Chi cho đến Nhạc Bất Quần, nhiều nhân vật đều tìm cách sở hữu hoặc luyện môn võ công này. Tuy nhiên, điều thú vị nằm ở chỗ Tịch Tà Kiếm Phổ thực chất không phải một tuyệt học hoàn toàn độc lập do nhà họ Lâm sáng tạo. Phía sau nó là một câu chuyện phức tạp liên quan trực tiếp đến Quỳ Hoa Bảo Điển, bí kíp có vị trí đặc biệt trong thế giới võ hiệp của Kim Dung.
Theo nguyên tác, Quỳ Hoa Bảo Điển vốn là một bí kíp võ công có nguồn gốc từ thời tiền triều, do một thái giám sáng tạo. Sau này, bí kíp được lưu giữ tại Thiếu Lâm Phổ Điền và rơi vào sự chú ý của hai cao thủ Hoa Sơn là Nhạc Túc và Thái Tử Phong. Cả hai tìm cách đọc trộm nội dung, nhưng vì không có đủ thời gian nên mỗi người chỉ ghi nhớ được một phần. Những gì họ lĩnh hội sau đó không hoàn chỉnh, thậm chí có nhiều điểm mâu thuẫn, trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn tới cuộc tranh chấp giữa Khí Tông và Kiếm Tông của Hoa Sơn.
Nhân vật đóng vai trò quan trọng nhất trong việc hình thành Tịch Tà Kiếm Phổ là Độ Nguyên thiền sư. Khi biết chuyện Quỳ Hoa Bảo Điển bị tiết lộ, Hồng Diệp thiền sư phái Độ Nguyên đến Hoa Sơn để tìm hiểu sự việc. Nhạc Túc và Thái Tử Phong lại cho rằng Độ Nguyên từng được truyền thụ bí kíp nên liên tục hỏi ông về những điểm khó hiểu trong võ học. Độ Nguyên thực tế không trực tiếp luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng dựa vào kiến thức và khả năng lĩnh ngộ võ học của bản thân để giải thích. Trong quá trình đó, ông đã ghi nhớ những tinh hoa được nghe lại từ hai cao thủ Hoa Sơn.
Sau khi rời Hoa Sơn, Độ Nguyên không tiếp tục con đường tu hành mà hoàn tục, lấy tên Lâm Viễn Đồ. Những gì ông lĩnh hội từ Quỳ Hoa Bảo Điển sau đó được chuyển hóa thành một hệ thống võ công riêng, chính là Tịch Tà Kiếm Pháp. Lâm Viễn Đồ dựa vào môn võ này sáng lập Phúc Uy Tiêu Cục và trở thành cao thủ vang danh giang hồ. Vì vậy, nếu truy tìm nguồn gốc, Tịch Tà Kiếm Phổ có thể được xem là một nhánh võ học được phát triển từ Quỳ Hoa Bảo Điển, thay vì một bí kíp hoàn toàn do Lâm Viễn Đồ tự nghĩ ra.
Điểm đáng chú ý là Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển không phải hai bản giống hệt nhau. Trong nguyên tác, Phương Chứng đại sư từng chỉ ra mối liên hệ giữa hai môn võ công, cho thấy chúng có chung nguồn gốc nhưng đã được phát triển theo những hướng khác nhau. Lâm Viễn Đồ không đơn thuần sao chép những gì mình nghe được mà còn dựa vào khả năng lĩnh ngộ để biến đổi thành kiếm pháp phù hợp với bản thân. Đây cũng là lý do Tịch Tà Kiếm Pháp mang những đặc điểm riêng và không thể đồng nhất hoàn toàn với Quỳ Hoa Bảo Điển.
Một trong những điểm khiến Tịch Tà Kiếm Phổ trở nên đáng sợ chính là điều kiện tu luyện khắc nghiệt. Người muốn luyện thành võ công phải thực hiện việc “dẫn đao tự cung”, đánh đổi một phần cơ thể để đạt được cảnh giới võ học cao hơn. Đây cũng là điểm tương đồng nổi tiếng giữa Tịch Tà Kiếm Phổ và Quỳ Hoa Bảo Điển. Sau khi luyện thành, người sử dụng có tốc độ xuất chiêu cực nhanh, khiến đối thủ khó lòng phán đoán. Chính cái giá quá lớn để đổi lấy sức mạnh đã biến bí kíp này thành một trong những tuyệt học vừa hấp dẫn vừa đáng sợ nhất của Kim Dung.
Các bài viết phân tích trên truyền thông Trung Quốc cũng thường nhấn mạnh rằng Tịch Tà Kiếm Pháp không nên được hiểu đơn giản là “bản sao” của Quỳ Hoa Bảo Điển. Sự khác biệt nằm ở quá trình Độ Nguyên tiếp nhận, lý giải và biến đổi võ học. Cùng xuất phát từ một nguồn, nhưng khi qua tay những người khác nhau, võ công lại phát triển thành những hệ thống riêng. Đây cũng là cách Kim Dung xây dựng thế giới võ hiệp: một bí kíp có thể được truyền qua nhiều thế hệ, nhưng mỗi người lĩnh hội lại tạo ra một cách vận dụng khác nhau.
Bởi vậy, nếu lần ngược toàn bộ lịch sử của Tịch Tà Kiếm Phổ, có thể thấy bí kíp này bắt nguồn từ Quỳ Hoa Bảo Điển, sau đó được Nhạc Túc và Thái Tử Phong ghi nhớ, Độ Nguyên lĩnh hội rồi Lâm Viễn Đồ cải biến thành Tịch Tà Kiếm Pháp trước khi truyền lại cho nhà họ Lâm. Đến thời Lâm Bình Chi, bí kíp này tiếp tục trở thành nguyên nhân khiến gia tộc họ Lâm rơi vào vòng xoáy tranh đoạt của giang hồ.
Tịch Tà Kiếm Phổ vì thế không chỉ là một bí kíp võ công nổi tiếng. Đằng sau nó là câu chuyện về sự thất truyền, lĩnh hội và biến đổi của một tuyệt học, đồng thời cho thấy cách Kim Dung xây dựng mối liên hệ giữa các môn võ công trong cùng một thế giới. Nguồn gốc thật sự của Tịch Tà Kiếm Phổ nằm ở Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng thứ khiến nó trở thành Tịch Tà Kiếm Pháp lại chính là sự lĩnh ngộ và biến đổi của Lâm Viễn Đồ.