Nếu đặt các nam chính của sáu tiểu thuyết dài nổi tiếng của Kim Dung lên cùng một bàn cân, Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ thường là cái tên gây tranh luận nhiều nhất. So với Quách Tĩnh, Dương Quá, Trương Vô Kỵ hay Tiêu Phong, chàng ít mang dáng dấp của một tuyệt đỉnh cao thủ "độc bá võ lâm", đồng thời cũng chưa bao giờ nuôi tham vọng trở thành người đứng đầu giang hồ.
Điều đặc biệt là Lệnh Hồ Xung thực chất sở hữu thiên phú võ học rất cao. Trên núi Hoa Sơn, chàng chỉ mất thời gian ngắn để lĩnh hội kiếm pháp của Ngũ Nhạc, sau đó nhanh chóng nắm được tinh túy của Độc Cô Cửu Kiếm dưới sự chỉ điểm của Phong Thanh Dương. Khi bị giam trong địa lao, Lệnh Hồ Xung còn tự lĩnh ngộ Hấp Tinh Đại Pháp. Đến cuối truyện, chàng tiếp tục có cơ duyên tiếp xúc với Dịch Cân Kinh.
Điểm hạn chế của Lệnh Hồ Xung nằm ở chỗ sức mạnh của chàng có sự chênh lệch rất lớn giữa kiếm thuật và những phương diện võ công khác. Khi cầm kiếm, chàng đủ khả năng đánh bại nhiều cao thủ hàng đầu. Độc Cô Cửu Kiếm giúp Lệnh Hồ Xung nhìn thấu sơ hở trong chiêu thức đối phương, lấy biến hóa khắc chế tinh diệu, lấy nhanh phá chậm.
Thế nhưng khi không có binh khí trong tay, Lệnh Hồ Xung lập tức bộc lộ điểm yếu. Trong nguyên tác có không ít tình huống cho thấy quyền cước và khả năng ứng biến tay không của chàng kém xa kiếm pháp. Có lúc chàng buộc phải tránh giao chiến chỉ vì không mang theo kiếm. Chính sự phụ thuộc này khiến Lệnh Hồ Xung khó được xếp ngang hàng với những nhân vật sở hữu hệ thống võ học toàn diện như Quách Tĩnh, Dương Quá hay Trương Vô Kỵ.
Quách Tĩnh tinh thông Giáng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Chân Kinh cùng nền tảng nội công hùng hậu. Dương Quá lĩnh hội võ học của nhiều môn phái, cuối cùng còn tự sáng tạo Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Trương Vô Kỵ sở hữu Cửu Dương Thần Công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm cùng võ công trên Thánh Hỏa Lệnh. Tiêu Phong lại là hình mẫu chiến thần gần như không có điểm yếu trong thực chiến, càng đánh càng mạnh.
Trong khi đó, ở thời kỳ đỉnh cao, Lệnh Hồ Xung vẫn chưa được xem là thiên hạ đệ nhất. Đông Phương Bất Bại thể hiện cảnh giới võ học vượt xa nhóm cao thủ còn lại. Phong Thanh Dương vẫn được xem là bậc tông sư sâu không lường được. Phương Chứng đại sư và Nhậm Ngã Hành cũng là những đối thủ mà Lệnh Hồ Xung khó có thể nắm chắc phần thắng trong một trận quyết đấu sinh tử.
Dẫu vậy, nếu chỉ dựa vào võ công để đánh giá Lệnh Hồ Xung là "yếu" thì cũng chưa hoàn toàn thỏa đáng. Khác biệt lớn nhất giữa chàng và những nhân vật chính khác nằm ở lý tưởng sống.
Quách Tĩnh luyện võ để bảo vệ bách tính, cuối cùng trấn thủ Tương Dương. Dương Quá không ngừng trở nên mạnh hơn sau những biến cố cuộc đời. Tiêu Phong sống giữa những cuộc phân tranh mà sức mạnh là điều kiện để tồn tại. Trương Vô Kỵ liên tục bị cuốn vào vòng xoáy giữa Minh Giáo và các môn phái.
Riêng Lệnh Hồ Xung chưa từng thật sự khát khao danh hiệu minh chủ võ lâm hay thiên hạ đệ nhất. Điều chàng yêu thích là uống rượu, kết giao bằng hữu, sống tự do và ở bên người mình yêu. Phần lớn những lần lĩnh hội tuyệt học đều đến khi hoàn cảnh buộc chàng phải học hoặc do cơ duyên bất ngờ đưa tới.
Đó cũng là lý do Lệnh Hồ Xung dễ tạo cảm giác "không cầu tiến" nếu đặt cạnh Dương Quá. Dương Quá chủ động tìm kiếm con đường võ học, trải qua mất mát rồi tự sáng tạo tuyệt kỹ của riêng mình. Ngược lại, Lệnh Hồ Xung luôn mang tâm thế tùy duyên. Với chàng, võ công chỉ là phương tiện để vượt qua hiểm cảnh chứ hiếm khi trở thành mục tiêu theo đuổi suốt đời.
Cách xây dựng nhân vật này hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Tiếu Ngạo Giang Hồ. Kim Dung không hướng đến việc tạo thêm một nhân vật vô địch thiên hạ, mà muốn khắc họa cuộc tranh giành quyền lực trong võ lâm, sự tha hóa của các môn phái và cái giá con người phải trả khi quá chấp niệm danh vọng.
Nhạc Bất Quần vì theo đuổi sức mạnh mà đánh mất bản thân. Tả Lãnh Thiền mưu đồ thống nhất Ngũ Nhạc. Nhậm Ngã Hành khát khao đoạt lại quyền lực. Đông Phương Bất Bại đạt đến đỉnh cao võ học nhưng cũng phải trả giá vì lựa chọn của mình.
Lệnh Hồ Xung lại đứng ở phía đối lập. Chàng có thể không mạnh bằng những nhân vật lừng lẫy nhất trong thế giới võ hiệp Kim Dung, thậm chí nhiều độc giả còn cho rằng nếu xét thuần túy về sức mạnh chiến đấu, chàng chỉ nhỉnh hơn Vi Tiểu Bảo. Nhưng chiến thắng lớn nhất của Lệnh Hồ Xung chưa bao giờ nằm ở việc đánh bại ai trên đỉnh Hoa Sơn.
Đến cuối cùng, chàng có đủ thực lực để bảo vệ bản thân nhưng vẫn lựa chọn rời xa vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi. Vì thế, nếu xét về độ toàn diện của võ công, Lệnh Hồ Xung có thể không nổi bật bằng nhiều nhân vật chính khác, nhưng chính sự buông bỏ danh lợi mới là điều giúp chàng thực sự sống trọn vẹn với tinh thần của hai chữ "tiếu ngạo".