Khi nhắc đến thế giới võ hiệp Kim Dung, khán giả truyền hình và điện ảnh thường mường tượng đến những anh hùng phong độ, khí khái hiên ngang như Quách Tĩnh, Dương Quá hay Tiêu Phong. Thế nhưng trong Thiên long bát bộ, giữa ba nhân vật trung tâm Đoàn Dự, Tiêu Phong và Hư Trúc, lại tồn tại một hình tượng hoàn toàn khác biệt. Hư Trúc không chỉ bị xem là nhân vật chính xấu xí nhất dưới ngòi bút Kim Dung, mà còn mang trong mình xuất thân đầy tì vết và những lựa chọn gây tranh cãi, để rồi cuối cùng vẫn được tôn vinh như một đại hiệp lưu danh hậu thế.
Trong nhiều phiên bản phim truyền hình từ TVB đến Trung Quốc đại lục, Hư Trúc luôn được khắc họa với ngoại hình vụng về, khù khờ, khác hẳn khí chất anh tuấn của Đoàn Dự hay phong trần lẫm liệt của Tiêu Phong. Nguyên tác mô tả ông có lỗ mũi hếch, môi dày, tai vểnh, dung mạo khiến Vô Nhai Tử phải thở dài liên tục ba tiếng "xấu, xấu, xấu". So với những nam chính thường sở hữu vẻ ngoài hào hoa, Hư Trúc gần như là một "dị biệt" trong hệ thống anh hùng Kim Dung.
Bi kịch của Hư Trúc không dừng ở diện mạo. Thân thế của ông được hé lộ trong một trong những trường đoạn kịch tính nhất tại Thiếu Lâm Tự. Cha ông là Huyền Từ đại sư, bậc cao tăng danh tiếng nhưng lại bí mật tư thông với Diệp Nhị Nương. Sau khi bà mang thai, Huyền Từ vì giữ danh vọng mà bỏ rơi vợ con. Ông cũng im lặng trước sự truy xét của Tiêu Phong về chân tướng sự kiện Nhạn Môn Quan, để mặc bi kịch tiếp diễn.
Mẹ của Hư Trúc, Diệp Nhị Nương, càng là nhân vật gây rúng động. Bà có thói quen bắt cóc trẻ sơ sinh, nuôi nấng một thời gian rồi để mặc chúng chết yểu, hành vi tàn nhẫn khiến giang hồ khiếp đảm. Sinh ra từ mối quan hệ sai trái ấy, Hư Trúc lớn lên trong chùa Thiếu Lâm, mang vẻ ngoài hiền lành chất phác, tưởng như hoàn toàn tách biệt khỏi bóng tối của cha mẹ.
Thế nhưng biến cố lớn nhất đời Hư Trúc lại xảy ra tại hầm băng Tây Hạ, một trường đoạn được nhiều bản phim dàn dựng đậm chất điện ảnh. Thiên Sơn Đồng Mỗ đưa công chúa Mộng Cô vào trong bóng tối, để nàng vô tình chung chăn với Hư Trúc. Trong tình cảnh "không thấy mặt nhau", Mộng Cô ngỡ mình đang trong mộng, còn Hư Trúc dù miệng nói muốn quay về cửa Phật nhưng lại "không hề kháng cự" trước cám dỗ xác thịt. Nguyên tác miêu tả chàng ôm chặt thiếu nữ, buông trôi theo bản năng của một nam nhân chưa từng trải.
Trong ba đêm liên tiếp, mối quan hệ ấy tiếp diễn. Khi Mộng Cô tỉnh táo và hỏi danh tính, Hư Trúc lại lúng túng không dám thừa nhận mình là một tiểu hòa thượng. So với Tiêu Phong kiên quyết từ chối sự quyến rũ của Mã phu nhân hay Đoàn Dự thà tẩu hỏa nhập ma còn hơn phá giới với Mộc Uyển Thanh, lựa chọn của Hư Trúc khiến nhiều độc giả và khán giả đặt dấu hỏi về đạo đức của nhân vật. Ông không chỉ phá giới sát sinh, phá giới ăn mặn, mà còn phá giới sắc dục, từ một hòa thượng trở thành người đứng đầu Linh Thứu cung.
Tuy vậy, nghịch lý lớn nhất của Thiên long bát bộ nằm ở chỗ Hư Trúc vẫn được đặt ngang hàng với hai huynh đệ kết nghĩa trong hàng ngũ đại hiệp. Ở hồi cuối, khi Tiêu Phong dùng cái chết để đổi lấy hòa bình giữa Liêu và Tống, Hư Trúc cùng Đoàn Dự sát cánh bên ông. Trước khi tự vẫn, Tiêu Phong còn gửi gắm tương lai Cái Bang cho Hư Trúc, truyền lại Giáng long thập bát chưởng và Đả cẩu bổng pháp, nhờ ông tuyển chọn và truyền dạy cho bang chủ kế nhiệm.
Kim Dung viết rằng nhiều năm sau, một thiếu niên anh hùng được cử đến Linh Thứu cung, được Hư Trúc khảo nghiệm rồi mới trao lại tuyệt học. Nhờ đó Cái Bang phục hưng, tôn Linh Thứu cung là ân nhân. Thậm chí trong bản chỉnh sửa Tân xạ điêu anh hùng truyện, Kim Dung còn nhắc lại việc Tiêu Phong và Hư Trúc cùng tinh giản "Giáng long nhị thập bát chưởng" thành mười tám chưởng, để rồi truyền đến Hồng Thất Công, vang danh Hoa Sơn luận kiếm.
Chính nhờ những đóng góp ấy, Hư Trúc được giang hồ nhìn nhận như một đại hiệp góp phần bảo toàn tuyệt học và hỗ trợ huynh đệ giữ gìn đại cục. Nhưng đằng sau ánh hào quang ấy vẫn là một nhân vật mang nhiều vết nứt đạo đức. Câu chuyện của Hư Trúc vì thế tạo nên một nghịch lý đầy điện ảnh trong thế giới Kim Dung: liệu công lao và kết quả có thể xóa nhòa những sai lầm cá nhân hay không.
Trong dòng chảy chuyển thể qua nhiều thế hệ diễn viên, Hư Trúc luôn là vai diễn thử thách, đòi hỏi thể hiện được sự ngây ngô, giằng xé nội tâm và cả bước ngoặt quyền lực. Nhân vật này không phải mẫu anh hùng lý tưởng, mà là tấm gương phản chiếu sự phức tạp của con người. Và có lẽ chính sự không hoàn hảo ấy đã khiến Hư Trúc trở thành một trong những hình tượng gây tranh luận nhất, nhưng cũng khó quên nhất, của võ hiệp Kim Dung.