Những ngày qua, Lê Phương tiếp tục là cái tên được nhắc đến nhiều trên các diễn đàn phim Việt khi cùng lúc để lại dấu ấn trong Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay. Hai vai diễn có màu sắc gần như đối lập: một Thanh Mai cam chịu, đau đớn trong cuộc hôn nhân nhiều tổn thương; một Phương Khánh hiện đại, sắc sảo, biết chủ động chọn hạnh phúc. Chính sự biến hóa này giúp nữ diễn viên sinh năm 1985 được nhìn nhận như một trong những gương mặt đang ở độ chín của màn ảnh nhỏ phía Nam.
Tuy nhiên, phía sau giai đoạn rực rỡ ấy lại là một khoảng lặng khiến nhiều người tiếc nuối: Lê Phương gần như đã dừng lại với màn ảnh rộng. Đây không phải quyết định được tuyên bố ồn ào, nhưng nhìn vào hành trình vài năm qua, khán giả dễ nhận ra nữ diễn viên đang dành phần lớn năng lượng cho phim truyền hình, nơi nữ diễn viên có thời gian sống sâu hơn với nhân vật và nhận được sự đồng cảm rõ rệt từ công chúng.
Trước đó, Lê Phương từng được kỳ vọng sẽ có bước chuyển đáng kể ở điện ảnh. Với kinh nghiệm sân khấu, truyền hình cùng khả năng xử lý tâm lý nhân vật tốt, Lê Phương là kiểu diễn viên có thể gánh những vai nhiều nội lực. Năm 2023, nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong Vong Nhi, phim kinh dị xoay quanh những ám ảnh tâm linh và bi kịch gia đình. Dù tác phẩm còn gây tranh luận về kịch bản, diễn xuất của Lê Phương vẫn được xem là điểm sáng khi cô tạo được sức nặng cảm xúc cho nhân vật Thảo.
Đến năm 2024, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong Sáng Đèn, bộ phim lấy chất liệu cải lương và đời sống gánh hát. Trong vai Thanh Kim Yến, Lê Phương cho thấy một màu diễn khác: vừa có nét duyên sân khấu, vừa gợi được nỗi chật vật của người nghệ sĩ khi ánh đèn nghề dần thưa khán giả. Dù vậy, hai dự án liên tiếp không tạo được sức bật phòng vé như kỳ vọng. Với Sáng Đèn, phim còn gặp khó khi phải rời lịch chiếu Tết, sau đó trở lại rạp trong bối cảnh suất chiếu hạn chế và thị trường cạnh tranh.
Điều đáng nói là những kết quả phòng vé chưa thuận lợi ấy không đồng nghĩa với việc Lê Phương thất bại về diễn xuất. Ngược lại, ở cả hai lần thử sức, nữ diễn viên đều chứng minh được sự nghiêm túc với điện ảnh. Vấn đề nằm ở chỗ điện ảnh đòi hỏi nhiều yếu tố cộng hưởng hơn: kịch bản đủ chắc, chiến lược phát hành phù hợp, đề tài chạm đúng thị hiếu, cùng sức hút thương mại đủ mạnh để kéo khán giả ra rạp. Một diễn viên giỏi có thể nâng chất lượng vai diễn, nhưng khó một mình xoay chuyển số phận của cả tác phẩm.
Bởi vậy, lựa chọn quay về với phim truyền hình của Lê Phương vừa dễ hiểu, vừa gây tiếc. Dễ hiểu vì đây là vùng đất giúp nữ diễn viên tỏa sáng bền bỉ, từ Gạo Nếp Gạo Tẻ đến loạt vai gần đây. Truyền hình cho Lê Phương không gian để đi đường dài với nhân vật, để khán giả chứng kiến từng lớp cảm xúc thay đổi qua nhiều tập phim. Nhưng cũng chính vì cô đang diễn ngày càng chắc tay, khán giả lại càng mong một ngày cô có được kịch bản điện ảnh thật sự xứng tầm.
Sự tiếc nuối dành cho Lê Phương vì thế không phải là chê bai, mà là kỳ vọng. Khán giả tiếc bởi nữ diễn viên có đủ năng lực để làm nhiều hơn trên màn ảnh rộng. Họ tiếc vì những vai diễn điện ảnh của Lê Phương chưa gặp đúng thời điểm, đúng dự án để bùng nổ. Và họ tiếc vì điện ảnh Việt vẫn cần những gương mặt nữ có nội lực, có trải nghiệm sống, có khả năng khiến người xem tin vào nỗi đau lẫn sự mạnh mẽ của nhân vật.
Hiện tại, Lê Phương đang có một lựa chọn an toàn nhưng hợp lý: ở lại với nơi khán giả yêu thương mình nhiều nhất. Thành công của Bóng Ma Hạnh Phúc và Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay cho thấy nữ diễn viên chưa hề chững lại, thậm chí còn đang mở ra một giai đoạn mới đa dạng hơn trong sự nghiệp. Nếu điện ảnh là giấc mơ còn dang dở, truyền hình lúc này vẫn là sân khấu lớn nhất để Lê Phương khẳng định giá trị. Và biết đâu, chính quãng dừng lại hôm nay sẽ là khoảng lặng cần thiết trước một lần trở lại xứng đáng hơn của nữ diễn viên trên màn ảnh rộng.