Trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không luôn hiện lên với dáng vẻ ngạo nghễ và bất khuất. Đại náo thiên cung bị Như Lai Phật Tổ trấn áp dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm, đại thánh không khóc. Bị Đường Tăng niệm chú Kim Cô đến đau đớn tột cùng, hầu vương vẫn nghiến răng chịu đựng. Trong thế giới đầy thử thách ấy, Ngộ Không luôn chọn cách ngẩng cao đầu trước nghịch cảnh.
Dù từng rơi lệ khi bị sư phụ đầu tiên là Bồ Đề Tổ Sư từ chối gặp lại nhưng với Tôn Ngộ Không đó chỉ là giọt nước mắt vì ân tình thầy trò. Nỗi buồn ấy xuất phát từ sự biết ơn và trân trọng quá khứ chứ không phải vì Ngộ Không yếu đuối trước số phận. Với chính bản thân mình, Tôn Ngộ Không gần như chưa từng than khóc hay đầu hàng.
Chỉ đến khi kiếp nạn "thật giả Mỹ Hầu Vương" xảy ra, hình tượng ấy mới xuất hiện vết nứt hiếm hoi. Sau khi bị Đường Tăng hiểu lầm và đuổi khỏi đoàn thỉnh kinh, mọi công lao bảo vệ sư phụ bỗng chốc hóa thành hư không. Mang theo nỗi oan ức và tủi thân, Ngộ Không tìm đến Nam Hải gặp Quan Âm Bồ Tát, người từng nhiều lần chỉ đường và dang tay cứu giúp mình.
Trước mặt Quan Âm Bồ Tát, Tề Thiên Đại Thánh không còn là chiến thần lẫy lừng mà chỉ như một đứa trẻ chịu nhiều ấm ức. Ông bật khóc không phải vì sợ hãi hay thất bại mà vì cảm giác bị tổn thương và không được thấu hiểu. Suốt hành trình thỉnh kinh, Ngộ Không luôn là người xông pha trước nhất, đối đầu yêu quái và gánh vác hiểm nguy. Thế nhưng đổi lại, ông nhiều lần bị trách mắng vì sự quyết liệt của mình.
Chính khoảnh khắc rơi lệ ấy đã khiến hình tượng Tôn Ngộ Không trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Sau vẻ ngoài kiêu hãnh là một trái tim cũng biết đau, biết buồn và khao khát được công nhận. Và có lẽ, chính lần duy nhất khóc vì bản thân ấy đã làm nên chiều sâu cảm xúc đặc biệt cho nhân vật huyền thoại này trong Tây Du Ký.