Sau gần hai thập kỷ kể từ ngày Chạng Vạng ra rạp, cái tên Kristen Stewart một lần nữa khuấy động ký ức của cả một thế hệ khán giả. Tại các sự kiện điện ảnh đầu năm 2026, trong những cuộc trò chuyện với Entertainment Tonight, nữ diễn viên thẳng thắn thừa nhận cô hoàn toàn sẵn sàng đạo diễn một bản tái dựng Chạng Vạng nếu có "một ngân sách lớn và đủ tình yêu, sự ủng hộ". Không phải lời xã giao, Stewart nhấn mạnh: "Tôi sẽ làm. Tôi cam kết."
Điều đáng chú ý là tinh thần của lời cam kết ấy không xuất phát từ hoài niệm dễ dãi. Stewart không phủ nhận, thậm chí dành nhiều lời trân trọng cho những đạo diễn từng góp phần tạo nên hiện tượng điện ảnh toàn cầu giai đoạn 2008-2012.
Với cô, các bộ phim Chạng Vạng mang một cá tính rất "thời điểm": hoang dại, khác thường, đôi khi vụng về nhưng sống động, thứ năng lượng chỉ xuất hiện khi những nhà làm phim và diễn viên còn đang tìm chính mình. Chính vì thế, Stewart không muốn "sửa" quá khứ, mà muốn đọc lại, tái thích nghi, đặt câu chuyện vào bối cảnh hiện tại với tự do sáng tạo lớn hơn.
Tuyên bố này càng có trọng lượng khi đặt trong hành trình mới của Stewart phía sau máy quay. Sau nhiều năm làm việc ở rìa Hollywood thương mại, cô chính thức ra mắt vai trò đạo diễn với The Chronology of Water - tác phẩm được giới phê bình đánh giá cao vì sự dữ dội, trần trụi và đậm dấu ấn cá nhân. Việc được vinh danh trong danh sách "10 đạo diễn đáng chú ý" của Variety không chỉ là lời khen, mà còn là sự thừa nhận rằng Stewart đã bước sang một chương nghề nghiệp khác: người kể chuyện bằng hình ảnh, không còn bị đóng khung bởi hào quang cũ.
Trong các phát biểu, Stewart cũng thẳng thắn nhìn lại Chạng Vạng bằng góc nhìn trưởng thành hơn. Cô từng gọi đây là một câu chuyện "gothic và rất queer", nơi khao khát, sự kìm nén và những mối quan hệ gây tranh cãi phản chiếu nỗi bất an của tuổi trẻ. Nếu có cơ hội cầm trịch một bản tái dựng, Stewart gợi mở khả năng tiếp cận hiện đại hơn, nữ quyền hơn, không né tránh những góc tối từng khiến bộ phim bị chỉ trích, nhưng cũng không đánh mất sức hấp dẫn đã biến nó thành biểu tượng văn hóa đại chúng.
Sức sống của Chạng Vạng thực tế chưa bao giờ tắt. Những lần phát sóng theo mùa lễ hội, các buổi chiếu kỷ niệm 20 năm tiểu thuyết gốc, doanh thu tái phát hành và cả dự án chuyển thể hoạt hình đang được phát triển cho thấy thương hiệu này vẫn còn khán giả trung thành. Trong bối cảnh điện ảnh Hollywood liên tục "reboot, remake, recycle", việc người từng là linh hồn của loạt phim đứng ra đề xuất một cách làm mới, với sự tự ý thức và kinh nghiệm tích lũy, khiến câu chuyện trở nên khác biệt.
Tất nhiên, mọi thứ hiện vẫn dừng ở mức ý tưởng và khát vọng. Quyền chuyển thể, lịch trình, sự đồng thuận của hãng phim và các cộng sự cũ vẫn là dấu hỏi. Nhưng chỉ riêng việc Chạng vạng được nhắc lại bằng giọng điệu chủ động từ chính Kristen Stewart đã đủ tạo nên làn sóng thảo luận. Nếu bản Chạng Vạng mới thực sự ra đời, đó sẽ không chỉ là sự trở lại của một thương hiệu, mà là phép thử táo bạo cho hành trình trưởng thành của một ngôi sao từng bị chính thành công quá sớm của mình che khuất.