Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, nội lực là yếu tố quyết định sức mạnh của một cao thủ. Nhiều nhân vật như Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ hay Tiêu Phong đều sở hữu công lực thâm hậu, song xét về lượng nội lực tích lũy và nguồn gốc sức mạnh, Đoàn Dự và Hư Trúc được xem là hai trường hợp đặc biệt nhất. Cả hai đều có mối duyên với phái Tiêu Dao và sở hữu nguồn chân khí khổng lồ mà rất ít nhân vật trong các tác phẩm của Kim Dung có thể sánh kịp.
Điểm đáng chú ý là dù đều đạt đến cảnh giới nội lực hiếm thấy, con đường tạo nên sức mạnh của Đoàn Dự và Hư Trúc lại hoàn toàn khác nhau.
Đoàn Dự có được nội lực đồ sộ nhờ cơ duyên học Bắc Minh Thần Công tại Vô Lượng Ngọc Bích. Dù chỉ luyện thành một phần của môn nội công này, chàng vẫn có khả năng hấp thu nội lực từ người khác. Trên hành trình bôn tẩu giang hồ, Đoàn Dự nhiều lần vô tình hút công lực của các cao thủ, từ đệ tử phái Vô Lượng, Nhạc Lão Tam, các tăng nhân Thiên Long Tự cho đến toàn bộ nội lực của Cưu Ma Trí.
Việc tiếp nhận nội lực từ nhiều nguồn khiến chân khí trong cơ thể Đoàn Dự ban đầu khá hỗn loạn, không phải lúc nào cũng phát huy theo ý muốn. Tuy nhiên, càng về sau, các luồng nội lực dần hòa hợp, giúp chàng có thể vận dụng nguồn sức mạnh khổng lồ một cách ổn định hơn.
Trong khi đó, Hư Trúc lại sở hữu nội lực theo con đường truyền thừa chính thống. Sau khi được Vô Nhai Tử lựa chọn làm người kế nhiệm, ông nhận khoảng 70 năm công lực tinh thuần cùng ngôi vị chưởng môn phái Tiêu Dao. Đây là nguồn nội lực được truyền trực tiếp từ một đại cao thủ, không phải hấp thu chắp vá từ nhiều người.
Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc đối đầu giữa Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy, Hư Trúc tiếp tục dung hợp thêm gần 100 năm công lực của hai vị cao thủ khi họ đã kiệt sức. Nhờ vậy, tổng nội lực của Hư Trúc vượt mốc 170 năm, trở thành một trong những nhân vật có nền nội công thâm hậu bậc nhất trong thế giới Kim Dung.
Nguồn nội lực khổng lồ cũng là nền tảng để hai nhân vật thi triển những tuyệt học nổi tiếng.
Với Đoàn Dự, Lục Mạch Thần Kiếm là môn võ phát huy sức mạnh rõ rệt nhất. Kiếm khí được phóng ra từ đầu ngón tay bằng nội lực vô hình có uy lực cực lớn, đồng thời tiêu hao chân khí rất nhiều. Chính vì vậy, chỉ người sở hữu nội lực gần như vô tận mới có thể sử dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, Lăng Ba Vi Bộ giúp Đoàn Dự né tránh đòn thế linh hoạt, đồng thời hỗ trợ điều hòa và vận chuyển nội lực trong quá trình giao đấu.
Hư Trúc lại nổi bật nhờ hệ thống võ học toàn diện của phái Tiêu Dao. Tiểu Vô Tướng Công cho phép vận hành nhiều loại võ học khác nhau, kết hợp với Thiên Sơn Chiết Mai Thủ và Thiên Sơn Lục Dương Chưởng tạo nên khả năng công thủ linh hoạt. Ngoài ra, ông còn nắm giữ Sinh Tử Phù, tuyệt kỹ sử dụng nội lực để tạo ám khí vô hình khống chế đối phương. Về cuối truyện, Hư Trúc tiếp tục được Tiêu Phong truyền lại Hàng Long Thập Bát Chưởng và Đả Cẩu Bổng Pháp nhằm lưu giữ tinh hoa võ học của Cái Bang.
Nếu đặt lên bàn cân, Đoàn Dự và Hư Trúc đại diện cho hai hướng phát triển sức mạnh khác nhau. Đoàn Dự sở hữu nguồn nội lực tích lũy từ nhiều cao thủ và phát huy tối đa trong các đòn tấn công tầm xa bằng kiếm khí. Ngược lại, Hư Trúc có nền nội lực thuần khiết, ổn định cùng hệ thống võ công đa dạng, phù hợp với cả công lẫn thủ.
Chính sự khác biệt ấy khiến cả hai luôn được độc giả xem là những nhân vật sở hữu nội lực mạnh nhất trong Thiên Long Bát Bộ. Đồng thời, khi xét riêng về độ thâm hậu của chân khí, Đoàn Dự và Hư Trúc cũng thường được xếp vào nhóm nhân vật đứng đầu trong toàn bộ thế giới kiếm hiệp Kim Dung, vượt qua nhiều cái tên nổi tiếng như Quách Tĩnh hay Tiêu Phong ở phương diện nội lực.