Có những đạo diễn được nhớ đến bằng những bộ phim kinh điển, và cũng có những đạo diễn khiến mỗi lần trở lại đều trở thành đề tài tranh luận. Châu Tinh Trì thuộc nhóm thứ hai. Hai mươi lăm năm sau Đội Bóng Thiếu Lâm, "vua hài" tái xuất với Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu, tiếp tục chinh phục phòng vé nhưng cũng kéo theo những ý kiến trái chiều về việc ông đang làm mới di sản hay chỉ sống trong ánh hào quang của chính mình.
Thực tế, những tranh luận ấy không chỉ xuất phát từ thành tích doanh thu hơn 2 tỷ nhân dân tệ sau khoảng hai tuần công chiếu. Khi một nhà làm phim từng tạo nên tượng đài như Đội Bóng Thiếu Lâm trở lại với đề tài bóng đá và võ thuật, mọi chi tiết đều bị đặt lên bàn cân so sánh. Từ các cuộc thảo luận về hiện tượng "suất chiếu ma" trên mạng xã hội cho đến những ý kiến cho rằng Châu Tinh Trì đang đi lại con đường cũ, bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm của dư luận.
Không ít khán giả cho rằng Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu mang dáng dấp của một phiên bản làm mới hơn là một bước đột phá. Sau đúng một phần tư thế kỷ, Châu Tinh Trì vẫn lựa chọn công thức kết hợp bóng đá với võ thuật, chỉ thay đội bóng nam bằng đội bóng nữ. Với một bộ phận khán giả, đây là lựa chọn an toàn về mặt thương mại, giúp khai thác giá trị của một thương hiệu nổi tiếng thay vì mạo hiểm với một ý tưởng hoàn toàn mới.
Tranh cãi cũng xuất hiện ở cách bộ phim sử dụng công nghệ. Nếu Đội Bóng Thiếu Lâm ghi dấu bằng những màn võ thuật cường điệu nhưng vẫn tạo cảm giác gần gũi, thì Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu lại ưu tiên những hiệu ứng hình ảnh hoành tráng. Không ít khán giả cho rằng kỹ xảo khiến các pha bóng trở nên quá siêu thực, làm giảm chất mộc mạc và nét hài rất riêng từng tạo nên thương hiệu của Châu Tinh Trì.
Dàn diễn viên cũng phản ánh sự thay đổi trong tư duy làm phim của "vua hài". Việc lựa chọn những ngôi sao có sức hút như Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng mang lại lợi thế lớn về truyền thông, nhưng đồng thời cũng làm dấy lên ý kiến cho rằng các nhân vật quá chỉn chu, thiếu vẻ bình dân và gai góc từng xuất hiện trong những tác phẩm kinh điển của ông. Với nhiều người, chính những con người nhỏ bé, nhiều khiếm khuyết mới là linh hồn trong điện ảnh Châu Tinh Trì.
Tuy nhiên, nhìn nhận Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu chỉ như cái bóng của Đội Bóng Thiếu Lâm có lẽ cũng là điều chưa thật sự công bằng. Điện ảnh của năm 2026 không còn giống năm 2001, và khán giả ngày nay cũng có cách thưởng thức rất khác. Trong bối cảnh công nghệ ngày càng chi phối ngôn ngữ điện ảnh, việc sử dụng nhiều kỹ xảo hay lựa chọn dàn diễn viên có sức hút lớn cũng có thể xem là cách Châu Tinh Trì thích nghi với thị trường, thay vì chỉ lặp lại quá khứ.
Quan trọng hơn, trọng tâm của bộ phim đã thay đổi. Nếu Đội Bóng Thiếu Lâm kể về hành trình tìm lại lòng tự trọng của những người đàn ông thất bại, thì Đội Bóng Đá Nữ Kung Fu hướng đến câu chuyện những người phụ nữ vượt qua định kiến để theo đuổi ước mơ. Dù cách thể hiện còn gây nhiều tranh cãi, thông điệp của hai bộ phim không hoàn toàn giống nhau như nhiều nhận định ban đầu.
Có lẽ điều đáng chú ý nhất là bất chấp những ý kiến trái chiều, khán giả vẫn tiếp tục đến rạp. Họ không chỉ mua vé để xem một tác phẩm mới, mà còn để gặp lại cái tên từng gắn với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Chính giá trị hoài niệm ấy trở thành lợi thế mà rất ít đạo diễn còn giữ được sau hơn ba thập kỷ hoạt động.
Nhìn rộng hơn, Châu Tinh Trì của năm 2026 không còn là nhà làm phim chỉ nhận về những lời tung hô tuyệt đối. Ông đứng giữa hai thái cực: một bên là doanh thu kỷ lục và sức hút phòng vé bền bỉ, bên còn lại là những hoài nghi về sự đổi mới. Nhưng cũng chính điều đó cho thấy vị thế đặc biệt của "vua hài".
Một đạo diễn có thể bị phê bình, có thể gây tranh cãi, nhưng vẫn khiến công chúng háo hức chờ đợi mỗi lần trở lại, đã là điều không phải ai cũng làm được. Sau 25 năm kể từ Đội Bóng Thiếu Lâm, hào quang của Châu Tinh Trì có thể đã đổi màu theo thời gian, nhưng vẫn đủ rực rỡ để biến mỗi bộ phim mới của ông thành một sự kiện của điện ảnh Hoa ngữ.