Phim ảnh

Hai cao thủ võ công có số phận bi thảm nhất tiểu thuyết Kim Dung

Ngọc Hân

Giang hồ Kim Dung không thiếu anh hùng, nhưng bi kịch lớn nhất đôi khi không đến từ kẻ thù mà đến từ một lựa chọn sai lầm trong khoảnh khắc sinh tử.

Giang hồ dưới ngòi bút Kim Dung chưa bao giờ là nơi dành cho những cái kết bình yên. Hai chữ "võ lâm" luôn mang theo mùi khói lửa, tranh đấu, ân oán chồng chéo như một cơn bão cuốn người ta đi mà chẳng cần hỏi họ có muốn hay không. Kẻ bước vào thì dễ, nhưng người muốn rời đi lại gần như không có đường sống. Và chính trong thế giới đầy bạo liệt ấy, Kim Dung đã tạo ra những cao thủ khiến người đọc vừa kính nể vừa xót xa: họ không thua vì yếu, mà thua vì số phận và những quyết định "lệch nhịp" như thể trí tuệ bỗng dưng tắt điện ở đúng thời điểm sinh tử.

Giang hồ Kim Dung, nơi hào khí và bi kịch luôn song hành
Giang hồ Kim Dung, nơi hào khí và bi kịch luôn song hành

Trường hợp đầu tiên là Lưu Chính Phong, cao thủ phái Hành Sơn trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Ông vốn không phải kẻ ham danh lợi hay đắm chìm trong tranh chấp quyền lực. Ngược lại, Lưu Chính Phong mang khí chất của một người trọng nghĩa và có tâm hồn nghệ sĩ, xem âm luật như tri kỷ. 

Định mệnh trớ trêu đưa ông gặp Khúc Dương, trưởng lão Nhật Nguyệt Thần Giáo. Một người thuộc chính phái, một người mang danh ma giáo, lẽ ra chỉ có thể đối đầu, nhưng Kim Dung lại để họ gặp nhau ở nơi đẹp nhất, sự đồng điệu của âm nhạc và nhân cách.

Lưu Chính Phong là cao thủ mang tâm hồn nghệ sĩ giữa võ lâm nhiễu nhương
Lưu Chính Phong là cao thủ mang tâm hồn nghệ sĩ giữa võ lâm nhiễu nhương

Tình bạn giữa Lưu Chính Phong và Khúc Dương không phải sự kết giao vì mưu đồ, mà là mối tri âm tri kỷ hiếm hoi giữa giang hồ đầy nghi kỵ. Chính vì vậy, họ chọn một quyết định tưởng như nhân văn và can đảm: rút khỏi giang hồ, "kim bồn tẩy thủ", đoạn tuyệt mọi ân oán. Nhưng điều cay nghiệt của võ lâm là người ta có thể cho họ bước vào bằng tiếng vỗ tay, nhưng sẽ không bao giờ để họ rời đi trong yên ổn.

Ngày Lưu Chính Phong định rửa tay gác kiếm, sóng gió lập tức ập tới. Ông bị dồn vào thế không lối thoát, bị những kẻ nhân danh "chính nghĩa" bủa vây. Bi kịch chạm đáy khi ông trúng chưởng lực của hai cao thủ phái Tung Sơn là Đinh Miễn và Lục Bách, chịu trọng thương nặng nề. Trong khoảnh khắc ấy, giấc mộng lui về ở ẩn coi như bị nghiền nát. Và rồi, cùng với Khúc Dương, Lưu Chính Phong chọn cách kết thúc tất cả bằng quyết định đau đớn nhất: tự tuyệt kinh mạch, đi đến cái chết.

Cuộc gặp định mệnh giữa Lưu Chính Phong và Khúc Dương, tri âm giữa chính và tà
Cuộc gặp định mệnh giữa Lưu Chính Phong và Khúc Dương, tri âm giữa chính và tà

Cái chết của họ nhìn qua có vẻ "nhỏ" trong biển sự kiện võ lâm, nhưng lại là một nhát dao sâu hoắm vào tinh thần của thế giới Kim Dung, giang hồ không chỉ giết người bằng kiếm, mà còn giết bằng định kiến và sự bất công. Lưu Chính Phong không chết vì thua võ, mà chết vì muốn rời khỏi vòng xoáy đúng lúc giang hồ không cho phép. Đó là kiểu bi kịch khiến người xem phim hay người đọc truyện đều nghẹn lại, bởi nó đẹp, mà cũng tàn nhẫn đến tận cùng.

Nhân vật thứ hai được nhắc đến như một "cao thủ chết oan vì rớt IQ" là Quách Tĩnh trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện. Là nam chính, Quách Tĩnh từ lâu đã trở thành biểu tượng của tinh thần đại hiệp: trung hậu, chính trực, sống vì bách tính và đại nghĩa. 

Quách Tĩnh, đại hiệp 'đại trí nhược ngu', sở hữu những tuyệt học bậc nhất thiên hạ trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện
Quách Tĩnh, đại hiệp "đại trí nhược ngu", sở hữu những tuyệt học bậc nhất thiên hạ trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện

Nhiều người từng cho rằng Quách Tĩnh chậm chạp, mộc mạc, thậm chí có phần "khờ". Nhưng nếu nhìn vào con đường võ học của ông, lập luận ấy lập tức lung lay. Bởi một người thật sự kém thông minh không thể nào lĩnh hội được những tuyệt học tinh vi bậc nhất thiên hạ.

Quách Tĩnh sở hữu hàng loạt võ công đỉnh cao như Hàng Long Thập Bát Chưởng, Cửu Âm Chân Kinh, và cả tả hữu hỗ bác thuật do Chu Bá Thông truyền dạy, một kỹ năng đòi hỏi khả năng điều khiển thân thể và tư duy cực kỳ phức tạp. Chỉ riêng việc luyện thành và vận dụng nhuần nhuyễn những môn võ này đã đủ chứng minh Quách Tĩnh không hề "ngu", mà là kiểu người đại trí nhược ngu, trí tuệ lớn nhưng không thích thể hiện.

Thế nhưng điều khiến số phận Quách Tĩnh bị xem là bi thảm lại nằm ở kết thúc, nhân vật này vẫn chết nơi chiến trường, hy sinh dưới thành Tương Dương. Xét về mặt tinh thần anh hùng, đó là cái chết bi hùng, đúng với lựa chọn "sống chết cùng thành" của một đại hiệp. Nhưng xét ở tầng logic sâu hơn, nhiều người lại thấy đây là một kết cục vừa tiếc nuối vừa khó hiểu. Bởi võ công của Quách Tĩnh đã đạt cảnh giới hiếm có, nhưng quan trọng hơn, ông còn nắm trong tay một "vũ khí" chiến lược, đó là Võ Mục Di Thư.

Thành Tương Dương, nơi Quách Tĩnh chọn hy sinh, khép lại số phận một đại hiệp
Thành Tương Dương, nơi Quách Tĩnh chọn hy sinh, khép lại số phận một đại hiệp

Nếu Quách Tĩnh sở hữu binh thư ấy, tại sao ông không vận dụng triệt để để thay đổi cục diện chiến tranh? Trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Từ Đạt từng dựa vào Võ Mục Di Thư để đánh lui quân Nguyên, tạo nên chiến công. Vậy mà Quách Tĩnh, người giữ binh thư sớm hơn, lại không thể xoay chuyển thế trận, khiến cái chết của ông mang cảm giác như bị số phận "đẩy" đến đoạn kết đã định.

Chưa dừng lại ở đó, Quách Tĩnh cũng bị đặt vào một câu hỏi gây tranh cãi: vì sao ông không truyền dạy võ học cho quân sĩ để tăng sức chiến đấu toàn quân? Dĩ nhiên không thể biến binh lính thành cao thủ như ông, nhưng chỉ cần nâng nền tảng công phu, sức bền, kỹ thuật chiến đấu… cũng đã là lợi thế. 

Có người lý giải ông sợ bí kíp rơi vào tay kẻ xấu, nhưng nghịch lý là cuối cùng ông vẫn giấu Cửu Âm Chân Kinh và Võ Mục Di Thư trong đao kiếm, gần như phó mặc cho hậu thế. Ông cũng không thể chắc người đời sau tìm thấy chúng sẽ là chính nhân quân tử. Chính sự "phó mặc" ấy khiến bi kịch càng thêm xót xa: đại hiệp vĩ đại, nhưng lại như đánh cược tương lai bằng niềm tin thuần khiết.

Dưới ngòi bút Kim Dung, giang hồ không chỉ có thắng thua, mà còn là những lựa chọn dẫn tới 'huyền thoại bi thương'
Dưới ngòi bút Kim Dung, giang hồ không chỉ có thắng thua, mà còn là những lựa chọn dẫn tới "huyền thoại bi thương"

Từ Lưu Chính Phong đến Quách Tĩnh, Kim Dung đã cho khán giả thấy một sự thật nghiệt ngã, giang hồ không chỉ đo bằng quyền cước, mà còn đo bằng lựa chọn. Có những người chết vì bị cuốn đi, có những người chết vì tự bước vào ngõ cụt, và cũng có những người chết vì tác giả đã định sẵn họ phải trở thành "huyền thoại bi thương". Nhưng chính những cái chết ấy lại khiến võ hiệp Kim Dung sống mãi bởi nó không chỉ có hào quang anh hùng, mà còn có nỗi đau rất người, rất thật, rất điện ảnh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Ngọc Hân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI