Điện ảnh Việt vài năm trở lại đây chứng kiến sự bứt phá ấn tượng của những đạo diễn "đá chéo sân" như Trấn Thành hay Trường Giang. Từ ánh đèn kịch nói đến màn ảnh rộng là một bước chuyển không hề dễ nhưng họ đã chứng minh được sức hút bằng những con số phòng vé đáng nể.
Dẫu vậy nếu nhìn kỹ hơn ở phương diện chuyên môn, các tác phẩm đầu tay của Trấn Thành hay Trường Giang vẫn cho thấy những "điểm nghẽn" tương đồng.
Hạn chế dễ nhận ra nhất chính là sự ưu tiên quá mức dành cho lời thoại. Ở sân khấu, câu chữ là công cụ chính để dẫn dắt cảm xúc nhưng khi bước sang điện ảnh lời thoại quá nhiều lại khiến "phản tác dụng". Ở những bộ phim đầu tay của Trấn Thành, cao trào thường được xây dựng bằng những cuộc đối thoại căng thẳng, nơi nhân vật bộc lộ nội tâm qua những tràng nói dài.
Tương tự, phim mới đầu tay của Trường Giang dù mềm mại hơn nhưng cũng không thoát khỏi xu hướng "nói nhiều". Những thông điệp về gia đình thường được nhân vật diễn đạt trực diện qua những câu thoại như "muốn hiểu con là phải bước vào thế giới của con", vô tình khiến bộ phim thiếu đi sự gợi mở. Khi lời nói lấn át hình ảnh, cảm xúc trở nên cụ thể quá mức khiến người xem ít có cơ hội được tự mình suy ngẫm.
Một hạn chế khác nằm ở việc kiểm soát nhịp cảm xúc. Trấn Thành có xu hướng đẩy xung đột lên cao bằng những màn tranh cãi quyết liệt, dồn dập, đôi khi khiến khán giả mệt mỏi vì thiếu khoảng lặng. Trong khi đó, Trường Giang lại chọn con đường thiên về cảm xúc bi thương nhưng lại có phần lạm dụng nước mắt.
Về cấu trúc, phim đầu tay của Trấn Thành và Trường Giang vẫn mang đậm hơi thở của kịch nói và web-drama. Mạch phim phát triển chủ yếu qua các cảnh đối thoại nối tiếp thay vì xây dựng một không gian điện ảnh giàu ẩn dụ. Một số chuyển biến tâm lý nhân vật diễn ra khá nhanh, chưa đủ thời gian "nuôi" cảm xúc khiến cho tình tiết nhìn có vẻ "sâu sắc" nhờ phần lời thoại nhưng khán giả vẫn thấy "hời hợt" vì thiếu gia vị cảm xúc chân thật.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận những đóng góp đáng kể của những đạo diễn như Trấn Thành hay Trường Giang trong việc mang khán giả trở lại với rạp chiếu bằng sự chân thành và tinh thần kể chuyện giàu cảm xúc. Họ đã thành công khi chạm đúng vào những rung cảm đời thường nhất, giúp người xem tìm thấy sự soi chiếu của chính mình qua những câu chuyện về tình thân, tình yêu.
Điện ảnh là một hành trình dài và những "điểm nghẽn" hiện tại chỉ là dấu mốc trên con đường định hình ngôn ngữ điện ảnh của từng đạo diễn. Khi các đạo diễn tay ngang đủ tự tin để hình ảnh kể chuyện thay cho những tràng thoại dài, tác phẩm của họ chắc chắn sẽ đạt được chiều sâu và sức bền vững chắc hơn trong lòng công chúng.