Võ hiệp Hoa ngữ từng có một thời kỳ hoàng kim với những tên tuổi như Kim Dung, Lương Vũ Sinh và Cổ Long. Nếu Kim Dung xây dựng một giang hồ rộng lớn với lịch sử, môn phái, bí kíp và những cuộc tranh đấu kéo dài qua nhiều thế hệ, Cổ Long lại lựa chọn một con đường khác. Ông không quá chú trọng việc tạo ra một thế giới võ lâm đồ sộ, mà tập trung vào những con người đang tồn tại bên trong thế giới ấy. Chính lựa chọn đó đã giúp Cổ Long tạo nên một phong cách riêng, đến nay vẫn được xem là một trong những di sản quan trọng nhất của văn học võ hiệp Trung Quốc.
Cổ Long bước vào văn đàn trong thời kỳ tiểu thuyết võ hiệp đã có những khuôn mẫu tương đối rõ ràng. Những trận đấu, tuyệt kỹ võ công, ân oán giang hồ thường là trung tâm của câu chuyện. Nhưng trong các tác phẩm của ông, võ công nhiều khi chỉ là lớp vỏ bên ngoài. Một cuộc đấu có thể được quyết định chỉ trong vài khoảnh khắc, trong khi phần đáng nhớ nhất lại nằm ở ánh mắt, tâm lý hoặc lựa chọn của nhân vật. Lối viết cô đọng, nhiều khoảng trống và đề cao đối thoại giúp tác phẩm của Cổ Long tạo cảm giác khác biệt so với dòng võ hiệp truyền thống.
Đây cũng là điểm được truyền thông và giới nghiên cứu Trung Quốc nhiều lần nhắc đến khi đánh giá sự nghiệp của Cổ Long. Báo chí Trung Quốc từng nhận định ông chịu ảnh hưởng từ văn học hiện đại, điện ảnh và nhiều hình thức nghệ thuật đương thời, từ đó hình thành một cách kể chuyện giàu nhịp điệu, chú trọng hình ảnh và bầu không khí. Những câu văn ngắn, những đoạn đối thoại sắc lạnh cùng cách liên tục tạo khoảng trống thông tin khiến độc giả không chỉ đọc câu chuyện mà còn phải tự suy đoán điều gì đang thực sự xảy ra.
Nhưng có lẽ thay đổi lớn nhất Cổ Long tạo ra nằm ở cách xây dựng nhân vật. Tiểu Lý Phi Đao, Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng hay Diệp Khai đều là những cao thủ nổi tiếng, nhưng họ không phải những hình mẫu đại hiệp hoàn hảo. Họ có tài năng, có bản lĩnh nhưng cũng có những nỗi cô độc, những tổn thương và lựa chọn không thể dễ dàng giải quyết. Tiểu Lý Phi Đao có thể khiến thiên hạ khiếp sợ bằng một thanh phi đao, nhưng lại bất lực trước những vấn đề của tình cảm. Sở Lưu Hương hào hoa, phóng khoáng nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định với thế giới. Lục Tiểu Phụng thông minh và thích phiêu lưu nhưng cũng thường xuyên bị cuốn vào những tình thế vượt ngoài dự tính.
Vì thế, giang hồ trong truyện Cổ Long không chỉ là nơi các cao thủ tranh tài mà còn là nơi con người đối diện với cô độc, tình yêu, tình bạn, lòng trung thành và sự phản bội. Nhân vật có thể chiến thắng một đối thủ mạnh hơn mình nhưng vẫn thất bại trước số phận. Một người có thể sở hữu võ công tuyệt thế nhưng không thể giữ được người mình yêu. Những nghịch lý ấy khiến thế giới Cổ Long trở nên gần với đời thực hơn, đồng thời giúp các nhân vật vượt khỏi giới hạn của những hình tượng anh hùng thông thường.
Cổ Long cũng là người đưa màu sắc trinh thám và phá án vào võ hiệp một cách nổi bật. Nhiều tác phẩm của ông không bắt đầu bằng một cuộc tỷ thí mà bằng một bí ẩn, một vụ án hoặc một nhân vật chết bất thường. Người đọc theo chân nhân vật để tìm kiếm sự thật, đồng thời bị cuốn vào những màn đấu trí không kém phần căng thẳng so với đấu võ. Chính sự kết hợp giữa võ hiệp, trinh thám và tâm lý đã tạo nên sức hấp dẫn riêng, đồng thời ảnh hưởng đến cách nhiều tác giả và tác phẩm võ hiệp về sau xây dựng câu chuyện.
Một di sản khác của Cổ Long nằm ở sức sống của những nhân vật do ông tạo ra. Sau khi ông qua đời năm 1985, các tác phẩm vẫn liên tục được chuyển thể thành phim truyền hình, điện ảnh và nhiều hình thức giải trí khác. Từ Tiểu Lý Phi Đao, Sở Lưu Hương đến Lục Tiểu Phụng, những cái tên ấy nhiều lần xuất hiện trên màn ảnh qua các thế hệ diễn viên khác nhau. Việc các tác phẩm của Cổ Long tiếp tục được xuất bản, nghiên cứu và phát triển thành những dự án chuyển thể cho thấy sức ảnh hưởng của ông không dừng lại ở thời kỳ tiểu thuyết võ hiệp đạt đỉnh cao.
Nếu Kim Dung để lại một giang hồ rộng lớn với những quy luật, lịch sử và hệ thống võ học gần như hoàn chỉnh, Cổ Long lại để lại một kiểu giang hồ rất khác. Đó là nơi một câu nói có thể quan trọng hơn một chiêu kiếm, một nhân vật có thể mạnh mẽ nhưng vẫn cô độc, còn chiến thắng không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với hạnh phúc. Chính việc đưa con người vào vị trí trung tâm đã giúp Cổ Long vượt khỏi giới hạn của một nhà văn chuyên viết chuyện võ hiệp.
Hơn 40 năm sau ngày Cổ Long qua đời, nhiều tác phẩm võ hiệp có thể đã trở thành ký ức, nhưng những nhân vật và phong cách kể chuyện của ông vẫn được nhắc lại. Di sản lớn nhất Cổ Long để lại vì thế không chỉ là Tiểu Lý Phi Đao, Sở Lưu Hương hay Lục Tiểu Phụng, càng không chỉ nằm ở những tuyệt kỹ võ công. Đó là cách ông chứng minh rằng võ hiệp hoàn toàn có thể kể những câu chuyện rất đời về con người. Và cũng nhờ vậy, dù thời đại của kiếm hiệp đã thay đổi, chất Cổ Long vẫn có một vị trí riêng trong ký ức của độc giả và khán giả Hoa ngữ.