Trong vài năm trở lại đây, Trấn Thành trở thành cái tên gây tranh cãi bậc nhất của điện ảnh Việt. Mỗi dự án anh tham gia hoặc đứng vai trò đạo diễn đều tạo ra hiệu ứng phòng vé mạnh mẽ, kéo theo không ít ý kiến trái chiều. Có người cho rằng phim của Trấn Thành ăn khách nhưng chưa đủ tinh tế, cũng có người nhìn nhận anh đang từng bước nâng tầm phim Việt đại chúng.
Nếu tạm gác yếu tố doanh thu sang một bên, đặt các tác phẩm của Trấn Thành lên bàn cân thuần điện ảnh, câu hỏi đặt ra là: đâu mới là bộ phim hay nhất trong sự nghiệp đạo diễn của anh tính đến thời điểm hiện tại?
Bố Già - Chạm cảm xúc mạnh nhưng còn an toàn
Bố Già là bộ phim điện ảnh đầu tay của Trấn Thành với vai trò đạo diễn, chuyển thể từ web drama cùng tên từng gây sốt trên mạng xã hội. Phim khai thác mối quan hệ cha - con trong một gia đình lao động bình dân, lấy bối cảnh xóm nghèo quen thuộc của đời sống đô thị Việt Nam.
Thành công lớn nhất của Bố già nằm ở việc đánh trúng cảm xúc khán giả đại chúng: mâu thuẫn thế hệ, sự hy sinh âm thầm của người cha và cảm giác day dứt muộn màng của người con. Tuy nhiên, nếu nhìn dưới góc độ điện ảnh, phim vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Kịch bản thiên về kể lể, cao trào được đẩy cảm xúc quá mức, diễn xuất ở một số đoạn còn nặng màu sân khấu.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận Bố Già là bước khởi đầu quan trọng, đặt nền móng cho phong cách làm phim của Trấn Thành và mở ra con đường đạo diễn điện ảnh nghiêm túc cho anh.
Nhà Bà Nữ - Bước tiến về kể chuyện và tiết chế cảm xúc
Sau thành công của Bố già, Trấn Thành tiếp tục khai thác đề tài gia đình với Nhà Bà Nữ. Lần này, câu chuyện xoay quanh mối quan hệ giữa ba thế hệ phụ nữ, phản ánh sự xung đột giữa quan niệm truyền thống và khát vọng sống của người trẻ.
So với tác phẩm trước, Nhà Bà Nữ cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong cách kể chuyện: nhịp phim chặt chẽ hơn, xung đột được xây dựng có chiều sâu và không quá phụ thuộc vào những màn lấy nước mắt. Nhân vật bà Nữ không chỉ là hình ảnh người mẹ độc đoán quen thuộc, mà còn là đại diện cho những tổn thương, định kiến và nỗi sợ mất mát của thế hệ đi trước.
Chính sự đa chiều trong xây dựng nhân vật giúp bộ phim nhận được nhiều thiện cảm. Dù vẫn còn một số tình tiết gây tranh cãi, Nhà Bà Nữ được xem là tác phẩm cho thấy Trấn Thành bắt đầu biết tiết chế cảm xúc và chú trọng hơn vào thông điệp nhân văn.
Mai - Tác phẩm trưởng thành nhất về mặt điện ảnh
Trong số các phim do Trấn Thành đạo diễn, Mai được đánh giá là bộ phim có chiều sâu tâm lý và ngôn ngữ điện ảnh rõ rệt nhất. Khác với các tác phẩm trước, Mai không đặt nặng yếu tố hài hay cao trào gia đình quen thuộc, mà tập trung khai thác nội tâm nhân vật nữ chính, một người phụ nữ mang nhiều tổn thương, khao khát yêu thương và tìm kiếm giá trị bản thân.
Điểm mạnh của Mai nằm ở kịch bản có cấu trúc chặt chẽ, diễn biến tâm lý hợp lý và cách kể chuyện tinh tế. Hình ảnh, âm nhạc và nhịp dựng phim được đầu tư chỉn chu, tạo nên không gian cảm xúc trầm lắng nhưng ám ảnh. Phim không cố gắng lấy nước mắt bằng bi kịch dồn dập, mà để cảm xúc đến một cách tự nhiên.
Sự tiết chế này cho thấy rõ sự trưởng thành của Trấn Thành trong tư duy làm phim, đưa Mai vượt lên khỏi khuôn khổ của một bộ phim giải trí thuần túy để tiệm cận hơn với điện ảnh nghệ thuật đại chúng.
Bộ Tứ Báo Thủ - Giải trí thuần túy và giới hạn nghệ thuật
Bộ Tứ Báo Thủ là bộ phim mang đậm màu sắc hài, ra mắt dịp Tết với mục tiêu phục vụ nhu cầu thư giãn của khán giả. Phim sở hữu dàn diễn viên quen mặt, nhiều mảng miếng hài và tiết tấu nhanh.
Xét về mặt thương mại, đây tiếp tục là một thành công của Trấn Thành khi thu hút lượng lớn người xem. Tuy nhiên, nếu đánh giá về chiều sâu nghệ thuật, Bộ Tứ Báo Thủ lại là tác phẩm yếu nhất trong số các phim anh đạo diễn. Nội dung đơn giản, nhân vật thiếu chiều sâu, các tình huống hài mang tính thời điểm khiến phim khó để lại dấu ấn lâu dài. Bộ phim cho thấy Trấn Thành vẫn sẵn sàng làm phim giải trí thuần túy, nhưng đồng thời cũng bộc lộ giới hạn khi mục tiêu thương mại được đặt lên hàng đầu.
Nhìn lại toàn bộ hành trình đạo diễn của Trấn Thành, có thể thấy rõ đó là một đường cong phát triển không bằng phẳng nhưng có định hướng. Nếu bỏ qua các con số phòng vé vốn luôn gây tranh cãi, Mai chính là bộ phim tiệm cận nhất với khái niệm "hay" theo nghĩa điện ảnh, nơi Trấn Thành không chỉ làm khán giả khóc - cười, mà còn để lại dư âm sau khi rời rạp.
Ở thời điểm hiện tại, câu hỏi dành cho Trấn Thành không còn là "có phá kỷ lục hay không", mà là nam đạo diễn sẽ đi xa đến đâu trên con đường làm phim vượt khỏi công thức quen thuộc. Dự án Thỏ ơi!! sắp ra mắt Tết 2026, với dàn diễn viên không chuyên và tốc độ sản xuất "thần tốc", được xem là phép thử mới cho tham vọng đó. Phim có thể mở ra một hướng đi khác, hoặc cũng có thể khiến Trấn Thành tiếp tục đứng giữa lằn ranh tranh luận quen thuộc.
Bỏ qua doanh thu, thứ mà Trấn Thành đã quá dư thừa, Mai vẫn là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp đạo diễn của anh tính đến hiện tại. Và nếu điện ảnh Việt cần những nhà làm phim dám thử, dám sai và dám thay đổi, thì hành trình của Trấn Thành, với tất cả khen chê song hành, vẫn là một lát cắt đáng chú ý của màn ảnh Việt đương đại.