Phim ảnh

Đạo diễn Minions và Quái vật tiết lộ những chi tiết ẩn thú vị trong phim

Khánh Tường

Đạo diễn Minions và Quái vật bật mí về loạt chi tiết ẩn trong phim, từ Citizen Kane, Logo Universal cổ điển cho đến The Blob.

CẢNH BÁO SPOILER: Bài viết này có tiết lộ các tình tiết quan trọng trong bộ phim Minions and Monsters hiện đang công chiếu tại các rạp.

Theo Variety, biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên lồng tiếng của Minions and Monsters - Pierre Coffin là một người hâm mộ cuồng nhiệt của điện ảnh kinh điển. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi phần mới nhất của loạt phim này lại là một bức thư tri ân gửi đến thời kỳ Hollywood xưa cũ. Lần này, câu chuyện được dẫn dắt bởi hai nhân vật mới tinh: Henry và James.

Đạo diễn Pierre Coffin đưa các Minions quay ngược thời gian về thập niên 1920 để 'xâm chiếm' Hollywood và mở ra một mớ hỗn độn đầy tiếng cười. Ảnh: Illumination & Uni
Đạo diễn Pierre Coffin đưa các Minions quay ngược thời gian về thập niên 1920 để "xâm chiếm" Hollywood và mở ra một mớ hỗn độn đầy tiếng cười. Ảnh: Illumination & Uni

Lấy bối cảnh những năm 1920, bộ phim kể về việc các Minions vô tình lạc vào một trường quay và "xâm chiếm" luôn cả Hollywood. Trên hành trình đó, chúng khám phá ra phim có âm thanh, và trong quá trình làm phim, chúng đã vô tình thả xích cho các loài quái vật đến với thế giới loài người. Và tất nhiên, theo đúng phong cách Minions, đó sẽ là một mớ hỗn độn đầy tiếng cười.

Bộ phim cũng là cơ hội để Coffin trong lần đầu thử sức với vai trò đạo diễn độc lập dành sự tôn kính tối cao cho các tác phẩm kinh điển. Ông đã rải khắp phim hàng loạt chi tiết gợi nhắc (easter eggs), từ Citizen Kane, Babylon cho đến những bộ phim quái vật mang tính biểu tượng của hãng Universal, hay The Blob và nhiều hơn thế nữa.

Sự tiến hóa của logo Universal và Illumination Entertainment

Trước khi đồng biên kịch Brian Lynch tham gia dự án, Coffin đã bắt đầu ghi lại các ý tưởng, và một trong những điều đầu tiên ông viết xuống chính là logo của Universal Pictures. Coffin giải thích: "Ở bản nháp thứ hai, tôi đã nghĩ: 'Ồ, chúng ta đang du hành ngược thời gian'."

Khi hình dung về phần giới thiệu đầu phim (opening credits), Coffin muốn lồng ghép các logo cũ của hãng và tìm một cách thật tinh tế để thực hiện. "Tôi gõ tìm kiếm 'các logo của Universal theo thời gian' và tìm thấy một trang web lưu trữ tất cả chúng", ông giải thích. Từ đó, ông tạo ra một phiên bản bắt đầu bằng logo Universal hiện đại rồi lùi dần về phiên bản đầu tiên trong lịch sử.

Đoạn mở màn độc đáo của phim tái hiện lại hành trình tiến hóa ngược dòng thời gian của logo Universal Pictures và Illumination Entertainment. Ảnh: Illumination và Universal
Đoạn mở màn độc đáo của phim tái hiện lại hành trình tiến hóa ngược dòng thời gian của logo Universal Pictures và Illumination Entertainment. Ảnh: Illumination và Universal

Để đồng bộ với phong cách đó, Coffin cũng thiết kế một logo Illumination mang hơi hướng của logo hoạt hình Merrie Melodies ngày xưa. "Tôi đã có một cách mở màn đầy thanh lịch cho bộ phim, báo hiệu rằng đây là câu chuyện về quá khứ. Điều này cũng cho phép nhà soạn nhạc John Powell lồng ghép tất cả các chủ đề âm nhạc mà ông ấy sẽ sử dụng xuyên suốt bộ phim", Coffin nói thêm.

Bảo tàng Hollywood

Vì phần lớn bộ phim lấy bối cảnh quá khứ, Coffin muốn đảo ngược kỳ vọng của khán giả bằng cách trì hoãn sự xuất hiện của các Minions. Phim mở màn bằng bối cảnh thời hiện đại tại một bảo tàng, nơi hướng dẫn viên Olivia (do Allison Janney lồng tiếng) đang dẫn khách tham quan các khu triển lãm tôn vinh lịch sử điện ảnh. "Phân cảnh ở bảo tàng là để tìm lại tất cả những điều mà khán giả từng yêu mến ở điện ảnh", Coffin chia sẻ.

Những khán giả tinh mắt sẽ nhận ra các chi tiết gợi nhắc đến The Matrix (Ma trận), E.T: The Extra Terrestrial (Cậu bé ngoài hành tinh), và thậm chí là một trò đùa có sự xuất hiện của cha đẻ Star Wars - George Lucas. Nhưng có một chi tiết mà Coffin đặc biệt khao khát được đưa vào.

Phần phim Minions và Quái Vật được khán giả đón nhận tích cực. Ảnh: NSX
Phần phim Minions và Quái Vật được khán giả đón nhận tích cực. Ảnh: NSX

"Điều quan trọng nhất tôi muốn có ở đó là chiếc máy bay trong phim Airplane !’." Ông nói: "Khi nghĩ về một bộ phim kinh điển, người ta thường nghĩ đến 12 Angry Men hay Citizen Kane. Người ta nghĩ đến những bộ phim đen trắng ngày xưa, chứ ít ai nghĩ đến phim hài. Nhưng với tôi, Airplane ! là một ví dụ tuyệt vời cho một bộ phim tri ân tất cả những gì mà các nghệ sĩ hài kịch thể nghiệm (slapstick) đã làm vào những năm 1920. Bộ phim đó thực sự là một kiệt tác."

Các chi tiết gợi nhắc khác bao gồm The Blues Brothers và Back to the Future (Trở lại tương lai).

Vai khách mời (Cameo) của George Lucas

Coffin ghi nhận đồng biên kịch Brian Lynch là người đã nảy ra ý tưởng đặt một bức tượng sau tủ kính trong bảo tàng. Coffin nhớ lại: "Chúng tôi biết nhân vật này phải là một người có tầm ảnh hưởng nhất định và vẫn còn sống. Chúng tôi đã có một cuộc họp và đưa ra nhiều cái tên, rồi Chris Meledandri (CEO của Illumination) nói: 'George Lucas thì sao nhỉ ?'."

Vấn đề là làm thế nào để thuyết phục Lucas đồng ý, đặc biệt là khi ông đã giải nghệ. Nhưng Meledandri đã đề nghị gửi một tin nhắn cho ông. Coffin kể: "Câu trả lời không đến ngay lập tức, nhưng sau đó Chris bảo: 'George đồng ý rồi, hai tuần nữa ông ấy sẽ đến Paris. Cậu nên chuẩn bị thu âm cho ông ấy đi'." Hai tuần sau, Lucas có mặt tại một studio thu âm nhỏ ở Paris và ở lại đó nửa tiếng để ghi âm cho vai cameo của mình trong phiên bản Minions and Monsters quốc tế.

Tri ân Buster Keaton, Harold Lloyd và Charlie Chaplin

Khi các Minions đặt chân đến Hollywood, bộ phim đã tái hiện lại những phân cảnh hài kịch câm thời kỳ đầu, vốn làm nên tên tuổi của Buster Keaton, Charlie Chaplin và Harold Lloyd. Đối với Coffin, ý tưởng là để các Minions lướt qua các cảnh quay này. "Đó là một cái gật đầu tri ân các tiền bối, nhưng cũng là một lời gợi ý hài hước rằng họ chưa chắc đã là những người phát minh ra các khoảnh khắc đó mà thực chất chính những tai nạn ngẫu nhiên do Minions gây ra đã biến các khoảnh khắc ấy trở thành kinh điển", Coffin giải thích.

Coffin nói thêm: "Đây là một cách kể lại lịch sử. Có những khoảnh khắc chúng tôi không tôn trọng thực tế lịch sử. Mục đích không phải là làm một bộ phim lịch sử. Sự ra đời của phim có âm thanh không xuất hiện vào đúng thời điểm đó mà phải vài năm sau cơ." Coffin khẳng định: "Đây không phải là phim của tôi; đây là phim của Minions, theo đúng nghĩa đen."

"Chơi lại bản nhạc đó đi, Sam"

Phân cảnh xem lại thước phim thô kết hợp với câu thoại kinh điển đầy hoài niệm: Chơi lại bản nhạc đó đi, Sam. Ảnh: NSX
Phân cảnh xem lại thước phim thô kết hợp với câu thoại kinh điển đầy hoài niệm: Chơi lại bản nhạc đó đi, Sam. Ảnh: NSX

Jeff Bridges lồng tiếng cho hai anh em nhà Bright là Frank và Elwood – những người điều hành trường quay. Christoph Waltz lồng tiếng cho Max – đạo diễn phim, người đã thuê các Minions làm diễn viên trong các bộ phim của mình vào thập niên 1920. Coffin chỉ ra rằng Max biết rõ tên của từng chú Minion và rất yêu quý chúng. "Max đang làm tốt nhất công việc của mình, và ông ấy thực sự dịu dàng khi đối xử với các Minions. Điều đó thể hiện tính nhân văn của nhân vật này", Coffin giải thích.

Trong một cảnh phim, khi đang xem lại các cảnh quay thô trong ngày (dailies), anh em nhà Bright đã bảo Sam – người chơi piano – hãy "chơi lại bản nhạc đó đi" (play it again), một chi tiết nhại lại câu thoại nổi tiếng trong phim “Casablanca”. "Phần âm nhạc vô cùng xuất sắc", Coffin nói. "Nó đưa tôi trở lại phân cảnh Sam chơi bản nhạc đó cho Ingrid Bergman nghe."

Tên của các Minions

Khi các Minions bị sa thải và rời khỏi hãng phim của anh em nhà Bright, đạo diễn Max đã gọi tên chúng. Nhưng đó không phải là những cái tên tầm thường đó là tên của các đạo diễn lừng danh.

"Đó là một màn ứng biến ngẫu hứng (ad-lib) từ Christoph Waltz", Coffin tiết lộ. "Tôi vốn viết những cái tên Minion bình thường như Tim hay John, nhưng ông ấy đã bảo: 'Sẽ thật tuyệt nếu chúng mang tên của các đạo diễn nhỉ ?'."

Theo Coffin, Waltz đã thu âm một danh sách dài các cái tên, bao gồm cả Federico (Fellini) và Erich (von Stroheim). "Một vài cái tên trong số đó khá hàn lâm. Tôi không chắc giờ còn mấy ai biết đến Fellini không, nhưng đó là một sự tri ân rất hay, và tôi đã giữ lại những cái tên mà mình thực sự thích."

Coffin nói thêm: "Tôi thường bị hỏi là liệu trẻ con có hiểu được những chi tiết này không, và tôi trả lời: 'Ồ, không sao cả. Mục đích không phải là để lũ trẻ nhận ra các đạo diễn tên tuổi. Ý tưởng ở đây là để cho thấy Max biết tên của từng đứa một'."

Sự ra đời của phim có âm thanh

Sự leo thang hỗn loạn trong phân cảnh phim có âm thanh, nơi các Minions biến lời trăn trối Rosebud huyền thoại thành một trò đùa ngớ ngẩn. Ảnh: NSX
Sự leo thang hỗn loạn trong phân cảnh phim có âm thanh, nơi các Minions biến lời trăn trối Rosebud huyền thoại thành một trò đùa ngớ ngẩn. Ảnh: NSX

Coffin biết rằng việc kết hợp ý tưởng về sự ra đời của âm thanh với các Minions chắc chắn sẽ dẫn đến thảm họa. "Chắc chắn sẽ có chuyện chệch hướng, chỉ là tôi không biết chính xác nó sẽ là gì thôi", Coffin thừa nhận.

Dù có là gì đi nữa, chúng cũng sẽ thất bại. Trong phân cảnh này, Coffin đã tri ân dòng phim đen (film noir) với các chi tiết gợi nhắc đến The Big Sleep và The Maltese Falcon.

"Các chi tiết về phim chiến tranh thì ít cụ thể hơn chúng dựa trên tất cả những bộ phim chiến tranh mà tôi đã xem khi còn nhỏ. Chúng thường được làm khá vụng vụng, mọi thứ đều là dàn dựng, và bạn sẽ thấy ai đó hy sinh theo một cách trông rất 'giả trân'", Coffin giải thích.

Đến phần thứ ba của phân cảnh, Coffin cho biết ông luôn chắc chắn mình muốn đưa Citizen Kane vào. "Chúng tôi gói gọn lại thành ba thể loại. Chúng tôi cần một sự leo thang kịch tính để dẫn dắt tới Citizen Kane. Ý tưởng là các Minions có những tấm bảng nhắc bài (cue cards) nhưng chúng lại không đọc, và đó là cách chúng phá hỏng phần âm thanh."

Ông nói: "Chi tiết về Citizen Kane lúc đó đúng là ngớ ngẩn hết chỗ nói. Nó hợp với trẻ con vì chúng thấy một nhân vật sắp chết, người đó làm rơi đồ và nói 'Ôi, bậy bạ ghê' (Oh, poop). Như thế lúc nào cũng buồn cười. Còn với người lớn, họ sẽ kiểu 'Cái quái gì thế, đó là Rosebud (Búp hồng) cơ mà'. Chúng tôi đã biến từ 'Rosebud' thành 'poop' đấy."

The Blob

Lời tri ân của Coffin dành cho The Blob. Ảnh: NSX
Lời tri ân của Coffin dành cho The Blob. Ảnh: NSX

Coffin cho biết tình yêu của ông dành cho điện ảnh bắt đầu từ khi còn là một cậu bé, khi ngồi xem các hiệu ứng đặc biệt hiện lên trên màn ảnh. "Dù chúng có được làm vụng về đi chăng nữa, tôi vẫn vô cùng kinh ngạc."

Một bộ phim đã ám ảnh ông là tác phẩm năm 1958 mang tên The Blob (Khối Quái Vật Kẹo Dẻo). "Tôi nhớ mình đã xem bộ phim đó và vô cùng khiếp sợ", ông nói. Coffin đã xem lại bộ phim này trước khi bắt tay vào làm “Minions and Monsters”. "Cái khối thạch nhỏ xíu đó thậm chí còn chẳng thèm chuyển động, và tôi có thể nhận ra có ai đó đang dùng que chọc chọc nó từ ngoài khung hình. Đáng lẽ nó phải đáng sợ, nhưng nhìn lại hóa ra lại rất buồn cười, vì thế tôi chỉ muốn tri ân nó thôi." Ông nói thêm: "Tôi muốn thấy một khối 'blob' được làm một cách thật tử tế và chất lượng."

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Khánh Tường

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI