Có một điều khá đặc biệt trong sự nghiệp của NSƯT Thành Lộc: dù được xem là một trong những nghệ sĩ sân khấu xuất sắc của Việt Nam, điện ảnh chưa bao giờ trở thành mảnh đất được Thành Lộc dành toàn bộ tâm sức. Hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Thành Lộc xây dựng dấu ấn đậm nét trên sân khấu bằng khả năng biến hóa từ hài kịch, chính kịch đến những nhân vật có nội tâm phức tạp. Trong khi đó, số lượng vai diễn điện ảnh lại tương đối khiêm tốn. Chính sự đối lập ấy khiến mỗi lần Thành Lộc xuất hiện trên màn ảnh đều trở thành một sự kiện được khán giả quan tâm.
Dấu ấn nổi bật nhất phải kể đến Hồ Ngọc Hân trong Ngôi Nhà Bươm Bướm (2019). Hóa thân thành một Drag Queen ở tuổi xế chiều, Thành Lộc không chỉ khai thác khía cạnh hài hước, duyên dáng của nhân vật mà còn thể hiện được những tổn thương, cô đơn, tình yêu và sự hy sinh phía sau vẻ ngoài nhiều màu sắc. Vai diễn cho thấy kinh nghiệm sân khấu hoàn toàn có thể trở thành lợi thế khi bước vào điện ảnh, đặc biệt ở khả năng xây dựng nhân vật có chiều sâu và tạo cảm xúc cho người xem.
Trước Ngôi Nhà Bươm Bướm, Thành Lộc từng để lại dấu ấn qua vai Thầy Hoàn Sinh trong Lời Nguyền Huyết Ngải (2012). Nhân vật mang màu sắc bí ẩn, ma mị, đòi hỏi cách thể hiện tiết chế và khả năng tạo cảm giác bất an mà không cần quá nhiều hành động. Đến Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể (2016), Thành Lộc lại xuất hiện trong hình ảnh Ông Bụt theo cách hoàn toàn khác biệt, hài hước và có phần tinh quái. Dù chỉ là vai khách mời, màn hóa thân vẫn trở thành điểm nhấn nhờ phong cách diễn xuất rất riêng.
Ở dòng phim hài, Thành Lộc từng góp mặt trong 2 Trong 1 (2006), Nụ Hôn Thần Chết (2008) và Giải Cứu Thần Chết (2009). Những vai diễn này cho thấy khả năng xử lý hài tình huống, giả gái và tạo tiếng cười vốn đã trở thành thế mạnh của Thành Lộc trên sân khấu. Tuy nhiên, những vai phụ ấy chưa đủ để hình thành một hành trình điện ảnh tương xứng với vị thế của một nghệ sĩ đã có nhiều năm khẳng định tên tuổi bằng diễn xuất.
Đến Ma Da (2024), Thành Lộc tiếp tục cho thấy sự linh hoạt khi đảm nhận vai Ông Lương trong một tác phẩm kinh dị tâm linh. Bộ phim đạt doanh thu hơn 127 tỷ đồng và trở thành một trong những tác phẩm đáng chú ý của phòng vé Việt trong năm. Những dự án như Kính Vạn Hoa bản điện ảnh, Công Tử Bạc Liêu hay Một Thời Ta Đã Yêu cũng giúp Thành Lộc duy trì sự hiện diện trên màn ảnh, đồng thời cho thấy nghệ sĩ vẫn sẵn sàng thử sức với những màu sắc nhân vật khác nhau.
Điều đáng tiếc nằm ở chỗ Thành Lộc sở hữu quá nhiều lợi thế để trở thành một gương mặt điện ảnh đặc biệt nhưng lại chưa có một số lượng vai diễn đủ lớn để khai thác trọn vẹn những lợi thế đó. Khả năng quan sát, kỹ thuật biểu diễn, vốn sống và kinh nghiệm sân khấu giúp Thành Lộc có nền tảng vững chắc để xử lý những nhân vật phức tạp. Tuy nhiên, chính Thành Lộc từng thừa nhận bản thân còn nhiều hạn chế khi làm điện ảnh và sân khấu mới là không gian nghệ thuật quan trọng nhất. Vì thế, việc Thành Lộc không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh có thể xem là một lựa chọn nghề nghiệp hơn là dấu hiệu của sự thiếu cơ hội.
Sự khác biệt giữa sân khấu và điện ảnh cũng phần nào lý giải cho điều này. Trên sân khấu, Thành Lộc có không gian rộng để phát triển nhân vật, tương tác trực tiếp với khán giả và duy trì cảm xúc xuyên suốt một vở diễn. Điện ảnh lại đòi hỏi sự tiết chế, khả năng biểu đạt bằng những chuyển động rất nhỏ và thích nghi với cách kể chuyện qua góc máy. Dù vậy, những vai diễn từng ghi dấu cho thấy Thành Lộc hoàn toàn có khả năng chuyển đổi ngôn ngữ biểu diễn khi cần thiết.
Có lẽ vì vậy, gọi điện ảnh là một chương chưa trọn vẹn trong sự nghiệp của Thành Lộc sẽ phù hợp hơn là nói về một hành trình thất bại. Những vai diễn không quá nhiều nhưng đủ để chứng minh năng lực của một nghệ sĩ có tư duy làm nghề khác biệt. Thành Lộc không cần xuất hiện liên tục trên màn ảnh để duy trì vị trí, bởi nền tảng sân khấu đã tạo nên một thương hiệu diễn xuất riêng. Nhưng chính việc chưa dành nhiều thời gian cho điện ảnh khiến khán giả có cảm giác tiếc nuối khi một tài năng lớn vẫn còn nhiều dư địa chưa được khai thác.
Sau cùng, sân khấu vẫn là nơi Thành Lộc để lại dấu ấn sâu đậm nhất và cũng là nền tảng làm nên vị trí đặc biệt của nghệ sĩ trong đời sống văn hóa Việt Nam. Điện ảnh với Thành Lộc có thể chỉ là một chương song hành, không quá dài nhưng đủ đáng nhớ. Mỗi lần trở lại màn ảnh, Thành Lộc lại cho thấy một khả năng khác của người nghệ sĩ đã dành phần lớn cuộc đời cho diễn xuất. Chính sự ít ỏi ấy khiến những vai diễn điện ảnh của Thành Lộc càng trở nên quý giá, đồng thời để lại một khoảng trống đáng tiếc trong một sự nghiệp vốn đã quá nhiều thành tựu.