Kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 vốn được xem là thời điểm lý tưởng để khán giả tìm đến những bộ phim nhẹ nhàng, vui vẻ hoặc giàu tính giải trí nhằm giải tỏa căng thẳng sau nhiều tháng làm việc. Tuy nhiên, thị trường điện ảnh Việt năm nay lại chứng kiến một nghịch lý đáng chú ý: thay vì ưu tiên tiếng cười, phần đông khán giả lại đổ xô đến các phòng chiếu phim kinh dị. Trong khi Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng và Heo Năm Móng liên tục kín suất, nhiều tác phẩm thuộc dòng hài hoặc tâm lý xã hội lại rơi vào tình trạng hụt hơi doanh thu.
Theo số liệu phòng vé, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng hiện đạt khoảng hơn 194 tỷ đồng, trở thành phim kinh dị Việt ăn khách nhất từ trước đến nay. Heo Năm Móng cũng vượt mốc 116 tỷ đồng nhờ hiệu ứng truyền miệng mạnh mẽ. Trong khi đó, Anh Hùng - bộ phim tâm lý xã hội có sự tham gia của Thái Hòa và Võ Tấn Phát - chỉ đạt khoảng 45 tỷ đồng dù được đánh giá có chất lượng nội dung tốt. Đại Tiệc Trăng Máu 8 dao động quanh mức 32 tỷ đồng, còn Trùm Sò chỉ thu về khoảng 17 tỷ đồng, thấp hơn rất nhiều so với mức kinh phí hòa vốn dự kiến khoảng 80 tỷ đồng.
Sự đảo chiều này cho thấy gu thưởng thức của khán giả Việt đang thay đổi theo hướng khó đoán hơn trước. Điều đáng nói nằm ở chỗ, người xem không chỉ chấp nhận cảm giác sợ hãi, mà còn chủ động tìm kiếm nó như một hình thức giải trí mới. Với nhiều khán giả trẻ, đặc biệt là Gen Z và Millennials, phim kinh dị không còn đơn thuần là trải nghiệm gây ám ảnh, mà trở thành một loại hình giải trí giàu kích thích cảm xúc.
Dưới góc nhìn tâm lý học, hiện tượng này có liên quan trực tiếp đến cơ chế phản ứng sinh học của não bộ. Khi xem phim kinh dị, con người bước vào trạng thái "chiến đấu hoặc bỏ chạy" (fight-or-flight). Não bộ sẽ giải phóng adrenaline và dopamine, khiến nhịp tim tăng nhanh, cảm xúc bị đẩy lên cao độ và cơ thể rơi vào trạng thái kích thích mạnh.
Tuy nhiên, khác với nguy hiểm ngoài đời thực, khán giả luôn ý thức rằng mình đang an toàn trong rạp chiếu phim. Chính sự đối lập giữa cảm giác kinh hoàng trên màn ảnh và trạng thái an toàn ngoài đời thật đã tạo nên cảm giác hưng phấn đặc biệt mà không nhiều thể loại phim có thể mang lại.
Đó cũng là lý do những bộ phim khai thác yếu tố dân gian như Heo Năm Móng hay Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng dễ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh. Các truyền thuyết vùng miền, hình tượng quỷ mị hay chất liệu văn hóa bản địa khiến nỗi sợ trở nên gần gũi hơn với tâm lý người Việt. Khán giả không chỉ xem phim để bị hù dọa, mà còn tò mò với những câu chuyện mang màu sắc tín ngưỡng.
Một yếu tố khác giúp phim kinh dị chiếm ưu thế nằm ở trải nghiệm cộng đồng mà thể loại này tạo ra. Cảm giác cùng hàng trăm người lạ giật mình, nín thở hay bật cười sau một cảnh hù dọa tạo nên sự kết nối cảm xúc rất mạnh trong rạp chiếu. Trong khi đó, phim hài lại phụ thuộc nhiều vào gu thưởng thức cá nhân. Một mảng miếng gây cười có thể hiệu quả với nhóm khán giả này nhưng trở nên nhạt nhòa với nhóm khác.
Điều này phần nào lý giải vì sao Trùm Sò - dự án hài do Đức Thịnh đạo diễn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo sức bật doanh thu dù được đầu tư lớn. Trong bối cảnh khán giả đang tìm kiếm những trải nghiệm điện ảnh giàu kích thích, các tác phẩm thiên về gây cười hoặc tâm lý xã hội dường như khó tạo hiệu ứng mạnh bằng dòng phim kinh dị.
Sự thắng thế của phim kinh dị dịp đại lễ vì thế không đơn thuần là câu chuyện doanh thu phòng vé. Nó phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu thưởng thức của khán giả Việt hiện đại, nơi cảm giác mạnh, trải nghiệm tập thể và yếu tố văn hóa bản địa đang trở thành lợi thế rõ rệt trên màn ảnh rộng. Với các nhà làm phim, bài toán thành công trong tương lai có lẽ không chỉ nằm ở việc khán giả muốn xem gì, mà còn là cách một bộ phim tạo được trải nghiệm cảm xúc đủ khác biệt để kéo người xem trở lại rạp.