Nhắc đến những nữ nhân bạc mệnh trong tiểu thuyết Kim Dung, độc giả có thể nghĩ ngay đến A Châu chết dưới chưởng của Tiêu Phong, Công Tôn Lục Ngạc hy sinh vì Dương Quá, Tiểu Chiêu phải rời Trương Vô Kỵ sang Ba Tư, hay A Cửu từ một công chúa trở thành Cửu Nạn sư thái sau khi mất nước, mất gia đình và mất cả một cánh tay.
Kỷ Hiểu Phù lại mang một kiểu bi kịch khác. Nàng không phải nữ chính, thời lượng xuất hiện cũng chẳng nhiều, nhưng số phận trở thành một trong những tuyến truyện gây tranh luận dai dẳng nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Kỷ Hiểu Phù vốn có xuất thân rất tốt. Nàng là tiểu thư của Kim Tiên Kỷ gia, đồng thời là đệ tử được Diệt Tuyệt sư thái coi trọng tại phái Nga Mi. Kim Dung miêu tả nàng có nước da trắng, vóc người cao, dung mạo xinh đẹp. Quan trọng hơn, Kỷ Hiểu Phù đã có hôn ước với Ân Lê Đình, một trong Võ Đang thất hiệp.
Nếu cuộc đời đi đúng quỹ đạo ban đầu, nàng gần như có đầy đủ điều kiện để trở thành một nữ hiệp danh môn, kết duyên cùng đệ tử Trương Tam Phong và sống một cuộc đời được võ lâm kính trọng.
Nhưng Dương Tiêu xuất hiện và thay đổi tất cả.
Dương Tiêu là Quang Minh tả sứ của Minh giáo, võ công cao cường, tính cách ngạo nghễ. Mối quan hệ giữa ông và Kỷ Hiểu Phù qua nhiều bản chuyển thể truyền hình đôi khi được xử lý theo hướng tình yêu lãng mạn, thậm chí biến thành một trong những chuyện tình nổi bật của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tuy nhiên, nguyên tác để lại một chi tiết nghiệt ngã hơn rất nhiều.
Khi Trương Vô Kỵ đưa Dương Bất Hối đến gặp cha, chính Dương Tiêu thừa nhận từng cưỡng ép Kỷ Hiểu Phù. Vì thế, nếu nhìn từ văn bản tiểu thuyết thay vì lớp màu lãng mạn của phim ảnh, khởi đầu mối quan hệ này vốn không phải một cuộc tình bình đẳng.
Điều khiến câu chuyện trở nên phức tạp chính là lựa chọn sau đó của Kỷ Hiểu Phù. Nàng sinh con gái và đặt tên là Dương Bất Hối. Hai chữ Bất Hối trở thành lời tuyên bố mạnh nhất về tình cảm của nàng: dù những gì đã xảy ra khiến cuộc đời rẽ sang một con đường hoàn toàn khác, nàng vẫn không hối hận vì có đứa trẻ và cuối cùng cũng dành tình cảm cho Dương Tiêu.
Chính cái tên ấy về sau khiến Dương Tiêu chấn động. Khi biết con gái mang họ Dương và tên Bất Hối, vị Quang Minh tả sứ hiểu được tâm ý mà Kỷ Hiểu Phù chưa từng có cơ hội trực tiếp nói với mình. Nhưng tình cảm ấy cũng đẩy nàng đến bước đường cùng.
Diệt Tuyệt sư thái vốn căm ghét Minh giáo. Khi phát hiện chuyện giữa đệ tử và Dương Tiêu, bà yêu cầu Kỷ Hiểu Phù đi giết Quang Minh tả sứ. Đây gần như là cơ hội cuối cùng để nàng trở lại con đường mà sư môn đã định sẵn. Kỷ Hiểu Phù từ chối.
Nàng có thể che giấu con gái, có thể sống nhiều năm trong hoàn cảnh éo le, nhưng không thể xuống tay với cha của Dương Bất Hối. Sự lựa chọn ấy khiến Diệt Tuyệt sư thái ra tay giết chính người đệ tử từng được mình kỳ vọng.
Bi kịch của Kỷ Hiểu Phù không chỉ nằm ở chuyện tình với Dương Tiêu. Nàng bị mắc kẹt giữa hàng loạt quan hệ tưởng như đem lại cho mình một tương lai tốt đẹp: gia đình danh giá, sư môn Nga Mi, hôn ước với Ân Lê Đình. Sau biến cố, tất cả trở thành những sợi dây kéo nàng về những hướng khác nhau.
Ngay cả Ân Lê Đình cũng là một phần đau đớn của câu chuyện. Ông dành tình cảm sâu nặng cho vị hôn thê nhưng cuối cùng chỉ nhận lại sự thật rằng Kỷ Hiểu Phù đã có con với người khác. Trớ trêu hơn, nhiều năm sau, Ân Lê Đình lại nên duyên với chính Dương Bất Hối. Kim Dung vì vậy tạo nên một vòng tròn số phận kỳ lạ: người từng được định làm chồng của mẹ cuối cùng trở thành chồng của con gái.
Nếu Kỷ Hiểu Phù khiến người đọc day dứt bởi một đời ngắn ngủi, A Cửu trong Bích Huyết Kiếm lại có thể cạnh tranh danh xưng nữ nhân bi thảm nhất Kim Dung ở một phương diện khác. Là Trường Bình công chúa, nàng chứng kiến triều đại sụp đổ, gia đình tan tác, bị chính phụ hoàng chém đứt cánh tay, rồi phải rời xa Viên Thừa Chí. Sang Lộc Đỉnh Ký, nàng đã trở thành Cửu Nạn sư thái, mang theo ký ức về một vương triều không còn tồn tại.
A Châu cũng để lại một trong những cái chết đau lòng nhất Thiên Long Bát Bộ. Vì muốn ngăn Tiêu Phong tiếp tục cuộc báo thù, nàng cải trang thành Đoàn Chính Thuần rồi nhận chính chưởng lực của người mình yêu. Tiêu Phong chỉ biết sự thật khi mọi thứ không còn cứu vãn được.
Tiểu Chiêu, Nghi Lâm, Quách Tương hay Công Tôn Lục Ngạc lại đại diện cho những mối tình không thành. Họ yêu rất sâu nhưng phần lớn phải học cách sống tiếp với một tình cảm không được đáp lại.
Kỷ Hiểu Phù khác họ ở chỗ nàng thậm chí không có cơ hội bước đến phần sau của cuộc đời để biết lựa chọn của mình đúng hay sai. Nàng chết khi con gái còn nhỏ, Dương Tiêu chưa biết mình có con, Ân Lê Đình vẫn chờ đợi và cuộc đối đầu giữa Minh giáo với các danh môn chính phái còn chưa đi đến hồi quyết liệt.
Bởi vậy, gọi Kỷ Hiểu Phù là "cô gái đáng thương nhất" có thể vẫn là một nhận định mang tính tranh luận. Nhưng trong thế giới Kim Dung, hiếm có nữ nhân nào mà chỉ trong một tuyến truyện ngắn đã phải trả giá đồng thời cho tình yêu, danh dự, hôn ước, sư môn và cuối cùng là chính sinh mạng của mình.