Khi cả thị trường từng cho rằng Châu Tinh Trì đã cạn ý tưởng
Những năm gần đây, Châu Tinh Trì gần như luôn xuất hiện cùng những lời bàn tán về sự sa sút. Sau thành công vang dội của Mỹ nhân ngư (2016), bộ phim đạt doanh thu kỷ lục tại Trung Quốc thời điểm đó, các tác phẩm tiếp theo như Tân Vua Hài Kịch không còn tạo được hiệu ứng tương tự. Phim nhận nhiều ý kiến trái chiều, doanh thu thấp hơn kỳ vọng, khiến không ít người cho rằng "thời đại của Châu Tinh Trì đã khép lại".
Bản thân đạo diễn họ Châu cũng từng thẳng thắn thừa nhận điều này trong buổi quảng bá Tân Vua Hài Kịch: "Tôi thật ra đã hết thời." Đó không phải lời than vãn, mà giống một sự tự nhận thức của người đã trải qua mọi đỉnh cao trong sự nghiệp. Sau hơn 30 năm tung hoành phòng vé, Châu Tinh Trì hiểu rõ điện ảnh đã thay đổi, thị hiếu khán giả cũng thay đổi.
Những lời chỉ trích ngày càng nhiều. Có người nói ông "xào lại món cũ", có người cho rằng ông chỉ biết khai thác hoài niệm qua Tây du, Thần Ăn, Vua hài kịch hay Đội bóng Thiếu Lâm. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Châu Tinh Trì chỉ còn sống nhờ ba chữ "tình hoài".
Nhưng thị trường lại kể một câu chuyện khác
Nếu thật sự hết thời, rất khó để lý giải hiện tượng mang tên Kungfu Nữ Túc.
Bộ phim chỉ công bố lịch phát hành vài ngày trước khi ra rạp, gần như không triển khai chiến dịch quảng bá quy mô lớn như các bom tấn hiện nay. Không có hàng loạt trailer kéo dài nhiều tháng, không có tour quảng bá rầm rộ hay chiến dịch truyền thông phủ sóng. Thế nhưng chỉ sau khi mở bán vé, phim nhanh chóng tạo nên cơn sốt.
Lượng vé đặt trước tăng mạnh, số người đánh dấu "muốn xem" trên các nền tảng trực tuyến dẫn đầu mùa phim hè, còn suất chiếu ngày đầu tiên chiếm tỷ lệ áp đảo. Khi chính thức công chiếu, Kungfu Nữ Túc nhanh chóng vượt mốc doanh thu hơn 100 triệu NDT chỉ trong nửa ngày đầu tiên và được nhiều đơn vị dự báo có thể cán mốc trên 1 tỷ NDT. Đó là điều mà không nhiều đạo diễn Hoa ngữ ở tuổi ngoài 60 còn làm được.
Trong một thị trường mà khán giả ngày càng khó tính, việc chỉ cần gắn tên "Châu Tinh Trì" lên poster đã đủ tạo nên sức hút lớn vẫn là hiện tượng hiếm thấy.
Điều thay đổi không phải là Châu Tinh Trì, mà là khán giả
Điều thú vị là những tranh luận xoay quanh Kungfu Nữ Túc lại giống hệt các bộ phim kinh điển trước đây của ông. Có người chê phim lặp lại phong cách cũ, nhiều chi tiết gợi nhớ Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kung Fu hay Đại thoại Tây du. Người khác lại xem đó là sự tri ân dành cho cả một di sản điện ảnh. Có khán giả cho rằng những màn hài vô lý đã lỗi thời, trong khi nhiều người khác vẫn cười nghiêng ngả vì đúng chất hài phi lý chỉ Châu Tinh Trì mới tạo ra. Điều đó cho thấy Châu Tinh Trì gần như không thay đổi nhiều về ngôn ngữ điện ảnh.
Người thay đổi chính là khán giả.
Lớp khán giả từng lớn lên cùng Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Thánh Bài, Đội bóng Thiếu Lâm nay đã bước sang tuổi trung niên. Trong khi đó, thế hệ trẻ lớn lên cùng TikTok, video ngắn và nhịp kể nhanh có tiêu chuẩn thưởng thức rất khác. Khoảng cách thế hệ khiến phong cách của Châu Tinh Trì không còn mang tính phổ quát như trước.
Không còn là "ông vua phòng vé", nhưng vẫn là thương hiệu không thể thay thế
Nếu so với chính mình ở giai đoạn hoàng kim, rõ ràng Châu Tinh Trì không còn bất khả chiến bại. Thập niên 1990 chứng kiến ông thống trị phòng vé Hong Kong với hàng loạt tác phẩm đứng đầu doanh thu. Sau đó là Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kung Fu, Mỹ nhân ngư, những bộ phim vừa tạo tiếng vang nghệ thuật vừa đạt thành tích thương mại xuất sắc.
Ngày nay, sức hút ấy không còn tuyệt đối. Khán giả không còn sẵn sàng bỏ qua mọi khuyết điểm chỉ vì hai chữ "Tinh Gia". Một bộ phim của ông vẫn phải đối mặt với áp lực từ chất lượng nội dung, truyền miệng và đánh giá sau công chiếu. Tuy nhiên, giữa hai khái niệm "không còn ở đỉnh cao" và "đã hết thời" là khoảng cách rất lớn.
Thực tế cho thấy, hiếm có đạo diễn nào chỉ cần một tấm poster, một đoạn teaser ngắn và vài ngày quảng bá vẫn khiến cả thị trường điện ảnh sôi động như Châu Tinh Trì.
Điều khiến Châu Tinh Trì khác biệt không chỉ là tiếng cười
Suốt hơn ba thập kỷ, Châu Tinh Trì chưa bao giờ chỉ kể chuyện hài. Đằng sau những màn gây cười luôn là câu chuyện về những con người nhỏ bé đi tìm cơ hội đổi đời. Doãn Thiên Cừu trong Vua hài kịch, A Tinh trong Đội bóng Thiếu Lâm, người bán hàng rong trong Thần Ăn, hay chàng trai thất bại trong Tuyệt đỉnh Kung Fu đều mang chung một điểm, họ là những người bình thường dám nuôi giấc mơ phi thường.
Đó cũng là lý do rất nhiều người từng nói, lúc nhỏ xem phim Châu Tinh Trì chỉ thấy buồn cười, lớn lên mới hiểu vì sao mình lại bật khóc. Chính thứ cảm xúc ấy tạo nên giá trị lâu dài cho thương hiệu Châu Tinh Trì, vượt qua giới hạn của một đạo diễn chuyên làm phim hài.
Châu Tinh Trì đã hết thời?
Nếu "hết thời" đồng nghĩa với việc không còn tạo ra hiện tượng phòng vé, câu trả lời dường như là không. Nếu "hết thời" nghĩa là không còn ở đỉnh cao sáng tạo như giai đoạn Đội bóng Thiếu Lâm hay Tuyệt đỉnh Kung Fu, điều đó có lẽ đúng phần nào. Không một nghệ sĩ nào có thể mãi đứng trên đỉnh trong suốt ba thập kỷ.
Nhưng điều đáng nói hơn là Châu Tinh Trì vẫn khiến khán giả tranh luận, vẫn tạo nên kỳ vọng mỗi khi có phim mới và vẫn đủ sức khuấy động cả thị trường điện ảnh chỉ bằng chính tên tuổi của mình.
Có thể ông không còn là "ông vua phòng vé" tuyệt đối như trước. Có thể mỗi bộ phim mới đều phải đối mặt với áp lực lớn hơn bao giờ hết.Nhưng sau tất cả, Kungfu Nữ Túc đã chứng minh một điều rất rõ ràng rằng Châu Tinh Trì không còn ở thời kỳ vô đối, nhưng ông vẫn là một biểu tượng mà điện ảnh Hoa ngữ chưa tìm được người thay thế.