Trong thế giới kiếm hiệp của cố nhà văn Kim Dung, có không ít đôi lứa khiến độc giả tiếc nuối bởi duyên phận dang dở. Nếu như nhiều cặp đôi để lại dấu ấn qua những chuyện tình nổi tiếng, thì Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh lại là trường hợp đặc biệt: hai người đều là tuyệt thế cao thủ, tài năng sánh ngang những đại tông sư đương thời nhưng cuối cùng lại không thể đi cùng nhau.
Vương Trùng Dương xuất hiện trong Xạ điêu tam bộ khúc theo một cách rất khác biệt. Ông đã qua đời trước khi câu chuyện Anh hùng xạ điêu bắt đầu, nên phần lớn những gì độc giả biết về nhân vật này đều thông qua lời kể của sư đệ Chu Bá Thông và các đệ tử phái Toàn Chân trong Anh hùng xạ điêu cùng Thần điêu đại hiệp.
Ông được giang hồ tôn xưng là Trung Thần Thông, là người có võ công đứng đầu thiên hạ sau lần Hoa Sơn luận kiếm đầu tiên. Với thực lực vượt trội, Vương Trùng Dương đánh bại các cao thủ như Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái để giành được quyền sở hữu Cửu Âm chân kinh.
Trước khi trở thành tổ sư phái Toàn Chân, Vương Trùng Dương từng là một hào kiệt nhiệt huyết. Vì muốn chống lại quân Kim xâm lược, ông từng đứng lên chiêu mộ nghĩa quân, lập nhiều chiến công. Tuy nhiên, trước sức mạnh quá lớn của quân địch, cuộc khởi nghĩa cuối cùng thất bại khiến ông vô cùng thất vọng.
Sau đó, Vương Trùng Dương rời bỏ thế tục, lui về núi Chung Nam và sống trong một ngôi cổ mộ. Ông tự gọi mình là "Hoạt Tử Nhân", mang ý nghĩa người sống nhưng như đã chết, quyết không bước ra ngoài để đối mặt với thực tại đau thương.
Nhiều bằng hữu giang hồ từng khuyên nhủ nhưng ông vẫn không thay đổi ý định. Mãi nhiều năm sau, một người từng là đối thủ của ông tìm đến trước cửa mộ, liên tục dùng lời lẽ khiêu khích suốt nhiều ngày. Không chịu nổi, Vương Trùng Dương buộc phải bước ra giao đấu.
Khi ông vừa rời khỏi ngôi mộ, người kia bật cười và nói rằng một người đã bước ra ngoài thì không thể tiếp tục tự giam cầm bản thân. Hóa ra, những lời nhục mạ ấy chỉ là cách ép Vương Trùng Dương thoát khỏi sự tuyệt vọng. Người đó không ai khác chính là nữ hiệp Lâm Triều Anh.
Lâm Triều Anh cũng là một kỳ tài hiếm gặp trong võ lâm. Theo lời Khưu Xứ Cơ từng kể với Quách Tĩnh, bà là nhân vật văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, dù không phải thần tiên nhưng là bậc nhân kiệt trăm năm khó gặp.
Ban đầu, Lâm Triều Anh dành tình cảm sâu nặng cho Vương Trùng Dương và mong muốn cùng ông nên duyên. Tuy nhiên, vì vẫn canh cánh chuyện phục quốc và chống quân Kim, Vương Trùng Dương luôn né tránh tình cảm ấy. Chính sự lạnh lùng này khiến mối quan hệ giữa hai người từ tri kỷ dần trở thành đối đầu.
Hai người từng có cuộc tỷ võ trên núi Chung Nam. Vương Trùng Dương luôn nhường nhịn vì không muốn làm tổn thương Lâm Triều Anh, nhưng chính điều đó lại khiến bà cảm thấy bị xem thường. Cuộc đấu vì thế càng trở nên căng thẳng.
Sau cùng, Lâm Triều Anh đưa ra một thử thách đặc biệt. Nếu bà thắng, Vương Trùng Dương phải nhường lại ngôi cổ mộ và ở bên cạnh nghe theo sự sắp đặt của bà. Còn nếu ông thắng, bà sẽ chấm dứt mọi dây dưa. Đứng trước tình thế ấy, Vương Trùng Dương vốn không muốn bà tổn thương nên luôn tìm cách giữ thế cân bằng.
Cuộc tỷ thí cuối cùng chuyển sang đấu trí. Lâm Triều Anh yêu cầu hai người dùng ngón tay khắc chữ lên vách đá, ai tạo ra nét chữ đẹp hơn sẽ giành chiến thắng. Vương Trùng Dương vốn là người tài giỏi, nhưng việc dùng chỉ lực để khắc chữ lên đá cứng là chuyện vô cùng khó khăn nên ông thừa nhận mình không thể thực hiện.
Thế nhưng, trước sự kinh ngạc của Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh từng nét khắc hiện lên trên vách đá với khí thế mạnh mẽ, tinh tế. Bà đã hoàn thành thử thách bằng một bài thơ nói về Trương Tử Phòng chống giặc Tần.
Sau lần đó, Vương Trùng Dương rời khỏi cổ mộ, xây dựng đạo quán bên cạnh nơi ở của Lâm Triều Anh. Đạo quán này về sau trở thành tiền thân của cung Trùng Dương, nơi đặt nền móng cho sự phát triển của Toàn Chân giáo.
Trong thời gian sống tại cổ mộ, Lâm Triều Anh nghiên cứu võ công của Vương Trùng Dương và sáng tạo ra Ngọc nữ tâm kinh. Đây là bộ võ học đặc biệt được tạo ra với mục đích khắc chế toàn bộ võ công của phái Toàn Chân.
Ngọc nữ tâm kinh sau này trở thành tuyệt học truyền đời của Cổ Mộ phái, được truyền lại cho Tiểu Long Nữ rồi đến Dương Quá. Bộ võ công này có khả năng áp chế Toàn Chân kiếm pháp, mỗi chiêu thức đều như được sinh ra để phá giải đối thủ.
Không chỉ sáng tạo Ngọc nữ tâm kinh, Lâm Triều Anh còn để lại nhiều tuyệt kỹ khác như Băng phách ngân châm và Ngọc phong châm, cho thấy tài năng võ học hiếm có của bà.
Sau lần Hoa Sơn luận kiếm, khi trở thành thiên hạ đệ nhất và sở hữu Cửu Âm chân kinh, Vương Trùng Dương từng nghiên cứu Ngọc nữ tâm kinh của Lâm Triều Anh. Ông nhận ra sự tinh diệu của bộ võ học này và phải thừa nhận tài năng của bà.
Dù dựa vào Cửu Âm chân kinh để tìm cách hóa giải, Vương Trùng Dương vẫn cho rằng bản thân có phần kém hơn vì võ công của Lâm Triều Anh hoàn toàn do bà tự sáng tạo. Chính sự khâm phục ấy khiến ông luôn dạy đệ tử phải giữ đạo khiêm nhường, nghiêm khắc với bản thân và nhường nhịn người khác.
Khưu Xứ Cơ từng nhận xét rằng võ công của Lâm Triều Anh có thể sánh ngang với bốn đại cao thủ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, thậm chí không rõ bà và Vương Trùng Dương nếu giao đấu thật sự thì ai mới là người chiến thắng. Tuy nhiên, vì là nữ nhân nên bà ít xuất hiện trên giang hồ, khiến danh tiếng không được nhiều người biết đến.
Có thể nói, trong Xạ điêu tam bộ khúc, Vương Trùng Dương và Lâm Triều Anh chính là một trong những cặp đôi cao thủ đáng tiếc nhất. Một người trở thành tổ sư Toàn Chân giáo, một người sáng lập Cổ Mộ phái; một người theo đuổi đạo pháp, một người dành cả đời để sáng tạo võ học đối đầu với người mình từng yêu.
Hai tuyệt thế cao thủ từng có tình cảm sâu nặng nhưng cuối cùng lại chọn hai con đường khác biệt, để lại một câu chuyện vừa bi thương vừa khiến hậu thế mãi nhớ đến trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung.