Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, Trương Vô Kỵ thường được xem là một trong những nhân vật có hành trình luyện võ thuận lợi nhất. Sau tuổi thơ nhiều mất mát, chàng liên tiếp gặp kỳ duyên, luyện thành Cửu Dương thần công, Càn Khôn Đại Na Di, Thái Cực quyền, Thái Cực kiếm và võ công trên Thánh Hỏa lệnh.
Cửu Dương thần công mang lại nội lực dồi dào, khả năng hồi phục và nền tảng để tiếp thu nhiều môn võ trong thời gian ngắn. Càn Khôn Đại Na Di giúp Trương Vô Kỵ hiểu cách vận kình, chuyển lực, khai mở tiềm năng của cơ thể và nhanh chóng nhìn ra nguyên lý trong chiêu thức của đối thủ.
Nhờ sự kết hợp ấy, Trương Vô Kỵ từng mô phỏng Long Trảo thủ của Không Tính, sử dụng Thất Thương quyền và lĩnh hội võ công do Trương Tam Phong truyền dạy chỉ sau một lần quan sát. Xét về độ toàn diện, ít nhân vật trẻ tuổi nào trong tiểu thuyết Kim Dung có thể sánh với vị giáo chủ Minh giáo.
Tuy nhiên, đứng phía sau một tuyệt học ảnh hưởng sâu rộng hơn cả Cửu Dương thần công lại là nhân vật gần như chưa từng trực tiếp bước lên sân khấu chính. Đó là Hoàng Thường, người sáng tạo ra Cửu Âm Chân Kinh.
Theo lời kể trong Anh Hùng Xạ Điêu, Hoàng Thường vốn là một quan văn dưới thời Bắc Tống. Trong quá trình hiệu đính hàng nghìn quyển sách Đạo gia, ông dần hiểu được những nguyên lý cao sâu về dưỡng khí, vận lực và kinh mạch, từ đó tự lĩnh hội võ công dù trước đó không thuộc môn phái nào.
Sau này, Hoàng Thường được triều đình giao nhiệm vụ đối phó Minh giáo. Ông từng đánh bại và giết một số cao thủ của giáo phái này, nhưng hành động đó kéo theo cuộc trả thù của nhiều nhân vật võ lâm có quan hệ với những người đã chết. Gia đình Hoàng Thường bị sát hại, còn ông phải ẩn cư suốt nhiều năm để nghiên cứu võ học của từng đối thủ.
Kết quả của quá trình ấy là Cửu Âm Chân Kinh, bộ kinh tổng hợp nội công, khinh công, quyền cước, phép chữa thương cùng phương pháp hóa giải nhiều môn võ hiểm độc. Từ Vương Trùng Dương, Chu Bá Thông, Quách Tĩnh đến Dương Quá và Hoàng Dung, các cao thủ chỉ cần lĩnh hội một phần nội dung trong kinh thư cũng đủ tạo ra bước tiến lớn.
Chính khả năng phân tích và ghi lại võ công của nhiều môn phái khiến một số độc giả đặt giả thuyết rằng Hoàng Thường từng tiếp xúc với Càn Khôn Đại Na Di trong cuộc chinh phạt Minh giáo. Theo cách lý giải này, ông có thể đã nghiên cứu nguyên lý vận kình của môn thần công trấn giáo, sau đó sử dụng nó để tìm hiểu và hóa giải võ học của các đối thủ.
Dẫu hấp dẫn, đây vẫn chỉ là cách suy luận từ những khoảng trống trong nguyên tác. Kim Dung chưa từng xác nhận Hoàng Thường cướp được bí kíp Càn Khôn Đại Na Di hay trực tiếp luyện môn võ này. Việc ông hiểu võ công của kẻ thù có thể đơn giản đến từ khả năng quan sát, giao đấu và nghiên cứu suốt khoảng 40 năm, thay vì nhờ một tuyệt kỹ sao chép chiêu thức.
Dù vậy, nếu đặt giả thuyết trên vào một cuộc so sánh tưởng tượng, Hoàng Thường thực sự có cấu hình võ học đáng sợ. Ông vừa là người sáng tạo Cửu Âm Chân Kinh, vừa có kinh nghiệm chiến đấu với Minh giáo và nhiều môn phái lớn. Trong khi đó, Trương Vô Kỵ chủ yếu kế thừa thành quả của các bậc tiền nhân, dù khả năng lĩnh hội của chàng thuộc hàng hiếm có.
Điểm khiến Hoàng Thường có thể được đánh giá cao hơn nằm ở cảnh giới sáng tạo. Ông không chỉ luyện thành một môn võ có sẵn mà còn phân tích hàng loạt hệ thống võ học, tìm ra điểm yếu của chúng rồi xây dựng phương pháp khắc chế. Cửu Âm Chân Kinh vì thế không đơn thuần là một bí kíp tăng cường nội lực mà gần giống bộ bách khoa toàn thư võ học.
Tuy nhiên, khả năng sáng tạo tuyệt học chưa chắc đồng nghĩa với chiến lực thực tế cao hơn mọi người kế thừa. Hoàng Thường từng thất bại trước sự truy sát của quần hùng, phải ẩn cư nhiều năm mới hoàn thiện phương pháp đối phó. Nguyên tác cũng không có trận đánh nào diễn ra sau khi ông viết xong Cửu Âm Chân Kinh để chứng minh cảnh giới cuối cùng của nhân vật.
Trương Vô Kỵ lại có thành tích thực chiến rõ ràng hơn. Chàng một mình đối đầu cao thủ sáu đại phái tại Quang Minh đỉnh, giao đấu với ba vị thần tăng Thiếu Lâm và nhiều lần vượt qua những trận chiến có số lượng đối thủ áp đảo. Điểm yếu của Trương Vô Kỵ chủ yếu nằm ở tâm lý nhân từ, thiếu quyết đoán, chứ không phải giới hạn võ công.
Vì vậy, nhận định Hoàng Thường mạnh hơn Trương Vô Kỵ chỉ hợp lý khi được xem như một giả thuyết võ học. Nếu Hoàng Thường thật sự từng lĩnh hội Càn Khôn Đại Na Di rồi kết hợp với Cửu Âm Chân Kinh do chính mình sáng tạo, ông có thể trở thành một trong những nhân vật toàn diện nhất thế giới Kim Dung. Còn theo những gì được xác nhận trong nguyên tác, Hoàng Thường vẫn là huyền thoại ẩn sau trang sách, đủ bí ẩn để mỗi thế hệ độc giả tiếp tục hình dung về giới hạn sức mạnh của ông.