Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, những cuộc tranh luận về "thiên hạ đệ nhất" gần như chưa bao giờ có hồi kết. Dương Quá với Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, Quách Tĩnh với Hàng Long Thập Bát Chưởng hay những cái tên thuộc Ngũ Tuyệt như Hoàng Dược Sư, Nhất Đăng đại sư đều có lý do để được xếp vào hàng tuyệt đỉnh.
Thế nhưng, một nhân vật thường xuyên xuất hiện với dáng vẻ ham chơi, thất thường và chẳng mấy quan tâm đến danh vọng lại có thể là cao thủ bị đánh giá thấp nhất, đó là Chu Bá Thông.
Chu Bá Thông, biệt danh Lão Ngoan Đồng, vốn là sư đệ của Vương Trùng Dương. Trái ngược với phần lớn cao thủ trong tiểu thuyết Kim Dung, ông gần như không có tham vọng thống lĩnh võ lâm hay giành lấy danh hiệu số một. Võ công đối với Chu Bá Thông trước hết là niềm vui. Chính tâm thế ấy khiến ông trở thành một trường hợp đặc biệt, càng không màng thắng thua, ông dường như càng tiến xa trên con đường võ học.
Giai đoạn Chu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư giữ lại trên Đào Hoa đảo là minh chứng rõ nhất. Trong nhiều năm không có đối thủ để giao đấu, Lão Ngoan Đồng tự nghĩ ra cách dùng hai tay đánh nhau và từ đó sáng tạo nên Song Thủ Hỗ Bác. Đây là một trong những tuyệt kỹ kỳ lạ nhất thế giới Kim Dung, cho phép người luyện điều khiển hai tay gần như độc lập, thi triển hai hệ chiêu thức cùng lúc.
Giá trị đáng sợ của Song Thủ Hỗ Bác không đơn thuần nằm ở việc "một người hóa thành hai". Khi được đặt vào tay một cao thủ như Chu Bá Thông, nó có thể kết hợp với Không Minh Quyền và những võ học ông lĩnh hội từ Cửu Âm Chân Kinh. Một bên thiên về mềm mại, hóa giải và dẫn lực, bên còn lại có thể chuyển sang thế công. Nhờ đó, Chu Bá Thông sở hữu khả năng biến hóa cực rộng, vừa phòng thủ vừa phản kích mà không cần tuân theo nhịp chiến đấu thông thường.
Tất nhiên, nói Song Thủ Hỗ Bác giúp ông có sức mạnh đúng bằng "hai Ngũ Tuyệt cộng lại" là cách diễn đạt cường điệu. Tuy nhiên, lợi thế chiến thuật mà tuyệt kỹ này tạo ra là rất rõ ràng. Một đối thủ phải đồng thời xử lý hai đường võ công khác biệt chắc chắn dễ rơi vào thế bị động hơn so với khi đấu với một hệ chiêu thức duy nhất.
Đến Thần Điêu Hiệp Lữ, võ công của Chu Bá Thông đã tiến tới cảnh giới cực cao. Ở giai đoạn cuối truyện, ông được tôn là Trung Ngoan Đồng trong thế hệ Ngũ Tuyệt mới, đứng cùng Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Cuồng Dương Quá, Nam Tăng Nhất Đăng và Bắc Hiệp Quách Tĩnh. Chỉ riêng vị trí này đã cho thấy Lão Ngoan Đồng hoàn toàn không phải nhân vật gây cười đơn thuần.
Những màn giao thủ của Chu Bá Thông với Kim Luân Pháp Vương cũng làm nổi bật kinh nghiệm và khả năng thích ứng của ông. Kim Luân ở hậu kỳ sở hữu Long Tượng Bát Nhã Công đạt tầng thứ mười, nội lực cực kỳ mạnh mẽ. Dù vậy, Chu Bá Thông vẫn đủ khả năng đối đầu với một trong những đối thủ nguy hiểm nhất thời điểm đó mà không hề tỏ ra lép vế.
Dương Quá cũng từng khiến Chu Bá Thông đặc biệt hứng thú bằng Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng. Bộ chưởng pháp do Dương Quá tự sáng tạo có uy lực rất lớn khi cảm xúc đạt tới trạng thái phù hợp, nhưng cuộc so tài giữa hai người không cho phép kết luận đơn giản rằng ai hoàn toàn vượt trội. Điều đáng chú ý hơn là Chu Bá Thông vẫn có thể dùng nền tảng võ học sâu rộng cùng khả năng biến hóa để đối phó với một tuyệt kỹ chưa từng thấy trước đó.
Điểm mạnh lớn nhất của Lão Ngoan Đồng vì thế không nằm ở một "sát chiêu cuối cùng". Ông sở hữu Không Minh Quyền, Song Thủ Hỗ Bác, kiến thức từ Cửu Âm Chân Kinh, khinh công cao và kinh nghiệm chiến đấu tích lũy qua hàng chục năm. Khi những yếu tố ấy được ghép lại, Chu Bá Thông trở thành một trong những võ giả toàn diện nhất thời Thần Điêu Hiệp Lữ.
Điều thú vị là người sở hữu võ công đáng sợ ấy lại hiếm khi mang tâm thế phải tiêu diệt đối thủ. Chu Bá Thông thích tỷ thí, thích khám phá chiêu thức mới và thường coi giao đấu giống một trò chơi hơn là cuộc chiến sinh tử. Chính tính cách trẻ con ấy nhiều lần khiến người khác quên mất rằng phía sau Lão Ngoan Đồng là một cao thủ đạt đến tầng cao nhất của võ lâm.
Nếu phải tìm một nhân vật thể hiện rõ nghịch lý trong thế giới Kim Dung, Chu Bá Thông là ứng viên tiêu biểu, càng không tranh thiên hạ đệ nhất, ông lại càng tiến gần danh hiệu ấy. Và có lẽ chính sự tự do khỏi danh lợi, thắng thua cùng những ám ảnh của giang hồ mới là "vũ khí" lợi hại nhất mà Lão Ngoan Đồng sở hữu.