Nước mắt là ngôn ngữ điện ảnh
Đạo diễn Trấn Thành lựa chọn nước mắt như một thứ ngôn ngữ đặc trưng để kể chuyện bằng cảm xúc, nhưng thay vì chỉ để dành cho đoạn kết, anh rải đều chúng xuyên suốt mạch phim để duy trì nhịp cảm xúc liên tục cho người xem. Để làm được điều này, các xung đột trong phim thường được đẩy lên cao trào rất nhanh, khiến cảm xúc của nhân vật bị nén chặt trước khi bùng nổ qua những lời thoại trực diện. Đây là một lựa chọn có chủ đích của Trấn Thành: không để khán giả suy đoán hay bỏ lỡ cảm xúc, mà buộc họ phải đối diện và đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của nhân vật.
Nhìn lại hành trình điện ảnh của anh, có thể thấy rõ sự chuyển biến của những giọt nước mắt qua từng nhân vật, không chỉ ở cường độ mà còn ở tầng nghĩa ẩn sau mỗi tiếng nấc. Trong Bố Già, nước mắt chảy ra từ sự bất lực của những kẻ yêu nhau nhưng không hiểu nhau. Tiêu biểu là phân cảnh đối đầu nghẹt thở giữa ông Sang (Trấn Thành) và Quắn (Tuấn Trần).
Giọt nước mắt của Quắn là sự bùng nổ của một người trẻ khao khát tự do, quỳ xuống xin cha “hãy để con sống cuộc đời của con”, trong khi những giọt mắt lặng lẽ của ông Sang lại mang vị đắng của một thế hệ cũ, dùng sự hy sinh mù quáng làm thước đo hạnh phúc. Nước mắt ở đây chính là ranh giới của cái tôi và sự khác biệt về tư duy, nơi tình thân trở thành nỗi đau vì thiếu đi một tiếng nói chung.
Đến Nhà Bà Nữ, nước mắt lại mang vị đắng của sự kiểm soát, hiện hữu trong những xung đột nảy lửa giữa Bà Nữ (Lê Giang) và cô con gái út Nhi (Uyển Ân). Nếu giọt nước mắt của bà Nữ là sự cay nghiệt của một người đàn bà bị tổn thương bởi đàn ông rồi quay lại áp đặt con cái bằng tình thương độc đoán, thì nước mắt của Nhi lại là sự vỡ vụn của một chú chim non bị nhốt quá lâu trong lồng kính.
Đỉnh điểm là cảnh Nhi khóc trong cơn tuyệt vọng khi nhận ra “thà thất bại trong ước mơ của mình còn hơn thành công trong ước mơ của mẹ”. Ở tác phẩm này, Trấn Thành đã lột tả thành công nỗi đau khi tình thân bị biến tướng thành xiềng xích, biến mỗi tiếng khóc thành một lời kêu cứu khỏi sự ngột ngạt của gia đình.
Và khi đến với Mai, nước mắt lại mang dáng dấp của sự trưởng thành và sự buông bỏ đầy đau đớn của nhân vật Mai (Phương Anh Đào). Không còn là những tiếng gào thét đối đầu thế hệ, giọt nước mắt của Mai mang vẻ tĩnh lặng của một người phụ nữ đã đi qua quá nửa đời giông bão. Đó là giọt nước mắt khi cô phải gồng gánh quá khứ và những mặc cảm về thân phận để đi tìm một tia sáng tình yêu với Dương (Tuấn Trần).
Đặc biệt, phân cảnh Mai khóc ở cuối phim, khi nhìn lại tình yêu dang dở sau nhiều năm, không chỉ là sự tổn thương vỡ vụn mà còn là sự chấp nhận nghiệt ngã của thực tế. Mỗi phân cảnh khóc tiêu biểu của Mai đóng vai trò như một nút thắt tâm lý, biến những nỗi đau riêng tư thành một trải nghiệm điện ảnh gây ám ảnh về hình ảnh người phụ nữ trong xã hội hiện đại.
Ranh giới mong manh của ngôn ngữ nước mắt
Xâu chuỗi lại hành trình từ Quắn, Nhi cho đến Mai, ta thấy một bản đồ cảm xúc được Trấn Thành phác họa vô cùng rõ nét và có tính hệ thống. Nước mắt trong phim của anh không đơn thuần là sự bi lụy, mà là một hành trình đi từ tiếng khóc đòi thấu hiểu (Quắn), đến tiếng khóc đòi tự do (Nhi) và cuối cùng là tiếng khóc để chấp nhận (Mai). Sự chuyển biến này cho thấy một bước tiến trong tư duy của nhà làm phim: từ việc giải quyết những mâu thuẫn bên ngoài giữa người với người, anh dần chuyển sang khai thác những cuộc đấu tranh nội tâm sâu sắc và tĩnh lặng hơn.
Tuy nhiên, chính phong cách làm phim này của Trấn Thành lại vấp phải tranh cãi. Các tác phẩm của anh luôn nằm ở ranh giới mong manh giữa đồng cảm và thao túng cảm xúc. Khi nước mắt xuất hiện dày đặc, khi nhân vật liên tục giải thích nỗi đau bằng lời thoại thay vì để hình ảnh tự kể, khán giả dễ cảm thấy bị “dắt” vào một cảm xúc đã được định sẵn. Trong khi thế giới điện ảnh thường đề cao khoảng lặng, sự tinh tế và cho phép người xem tự khai thác cảm xúc, cách làm phim của Trấn Thành lại chọn lối bộc lộ đến tận cùng, trực diện và không giấu giếm. Đây chính là lý do nhiều ý kiến cho rằng anh đôi khi lạm dụng kịch tính.
Dẫu vậy, không thể phủ nhận sự thấu hiểu tâm lý khán giả của Trấn Thành. Phim của anh không chỉ kể câu chuyện, mà còn cho phép người xem khóc, giải tỏa những cảm xúc bị kìm nén trong đời sống. Nước mắt trong phim trở thành một dạng “liệu pháp cảm xúc”, nơi khán giả nhìn thấy chính mình, gia đình mình và những nỗi đau chưa từng nói ra. Có thể nước mắt là giới hạn về mặt ngôn ngữ điện ảnh, nhưng hiện tại, đó vẫn là lợi thế lớn nhất giúp Trấn Thành tạo nên bản sắc riêng và chinh phục số đông.
Bởi khi ánh đèn rạp tắt đi, những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt khán giả chính là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh của sự thấu cảm. Trấn Thành có thể vẫn sẽ tiếp tục kể chuyện bằng nước mắt, nhưng với mỗi bộ phim, anh lại thêm vào đó những sắc thái mới, khiến bản đồ cảm xúc ấy ngày càng trở nên đa diện, sâu sắc và khó quên trong lòng công chúng.