Trong thế giới kiếm hiệp của Kim Dung, có một quy luật ngầm định: "Gừng càng già càng cay". Những nhân vật như Quét Rác Tăng, Trương Tam Phong hay các vị trong "Thiên hạ ngũ tuyệt" dường như đã miễn nhiễm với sự tàn phá của thời gian, nội lực chỉ có tăng chứ không có giảm.
Thế nhưng, Kim Dung cũng rất công tâm khi xây dựng những nhân vật đi ngược lại lộ trình đó. Có những đại cao thủ thời trẻ uy chấn giang hồ, là nỗi khiếp sợ của võ lâm, nhưng khi về già lại lâm vào cảnh "hết thời", bị hậu bối lấn lướt hoặc ra đi trong tức tưởi. Dưới đây là 7 cái tên điển hình cho sự nghiệp "đầu voi đuôi chuột".
1. Bạch Công Công: Sư phụ của "Kiếm thánh" bại dưới tay nghịch đồ
Bạch Công Công không phải là người, mà là một con vượn trắng mang linh tính trong bộ Việt Nữ Kiếm. Đây chính là thực thể đã truyền dạy những tinh hoa kiếm pháp cho A Thanh – người được coi là cao thủ có thực lực mạnh nhất toàn cõi Kim Dung. Chỉ với một nhành trúc, A Thanh có thể đánh bại hàng ngàn giáp sĩ nước Ngô, tất cả đều nhờ những năm tháng giao đấu cùng vị "sư phụ" thần thú này.
Tuy nhiên, bi kịch xảy ra khi Bạch Công Công vì muốn bảo vệ A Thanh khỏi sự lợi dụng của Phạm Lãi đã xông đến ám sát ông. Trớ trêu thay, người học trò mà nó hết lòng truyền dạy lại ra tay đánh gãy cả hai tay sư phụ để bảo vệ người tình. Từ vị thế một "kiếm thánh" ẩn danh dạy ra đệ tử vô địch, Bạch Công Công kết thúc sự nghiệp trong đau đớn, tàn phế và sự phản bội của người mình yêu thương nhất.
2. Cừu Thiên Nhận: Từ đối thủ của Ngũ Tuyệt đến cái chết dưới tay ngoại bang
Trong Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, bang chủ Thiết Chưởng Bang – Cừu Thiên Nhận là cái tên duy nhất đủ sức khiến "Thiên hạ Ngũ Tuyệt" phải kiêng dè. Lòng bàn tay cứng như sắt đá cùng bộ pháp "Thủy thượng phiêu" danh bất hư truyền của lão từng là nỗi khiếp sợ. Lão mạnh đến mức chỉ một chưởng đã khiến Nam Đế phải tiêu tốn nửa đời công lực mới cứu được người.
Thế nhưng, bước sang phần Thần Điêu Hiệp Lữ, trong khi những người cùng thời như Quách Tĩnh, Dương Quá hay các vị lão tiền bối đều đạt tới cảnh giới mới, thì Cừu Thiên Nhận (lúc này là nhà sư Từ Ân) lại cho thấy sự tụt hậu rõ rệt. Đỉnh điểm của sự sa sút là khi lão bị Kim Luân Pháp Vương đánh trọng thương và qua đời sau một ngày đêm giao đấu. Đây là cái kết khá "bẽ bàng" cho một cao thủ từng được coi là ứng cử viên số một cho vị trí thiên hạ đệ nhất.
3. Tiêu Viễn Sơn: "Chiến thần" Nhạn Môn Quan và sự bất lực trước Quét Rác Tăng
Ba mươi năm trước, Tiêu Viễn Sơn là nỗi ác mộng của võ lâm Trung Nguyên. Tại thảm án Nhạn Môn Quan, một mình lão đơn thương độc mã đã quét sạch 21 hảo thủ hàng đầu, giết chết 11 người chỉ trong chớp mắt với thủ pháp tàn khốc như "ma quỷ hóa thân". Thời điểm đó, Tiêu Viễn Sơn đứng trên đỉnh cao mà không ai có thể chạm tới.
Tuy nhiên, 30 năm ẩn thân trong Thiếu Lâm Tự để trộm bí kíp không những không giúp lão mạnh lên, mà còn khiến cơ thể mang đầy nội thương do luyện sai phương pháp. Trong đại chiến Tàng Kinh Các, vị "chiến thần" năm xưa hoàn toàn mất đi uy phong, bị Quét Rác Tăng đánh gục chỉ trong một cái phất tay nhẹ nhàng, khép lại đời huy hoàng trong sự điểm hóa đầy khiêm nhường nhưng cũng đầy bất lực.
4. Mộ Dung Bác: Dã tâm bá chủ tan thành mây khói
Mộ Dung Bác từng là cái tên có uy vọng bao trùm cả võ lâm, kẻ đã một tay sắp đặt âm mưu khiến cả giang hồ dậy sóng. Với tuyệt kỹ "Đấu Chuyển Tinh Di" và bộ sưu tập võ học đồ sộ, Mộ Dung Bác được coi là đối trọng trực tiếp của Tiêu Viễn Sơn, thực lực ngang ngửa "người tám lạng, kẻ nửa cân".
Cũng giống như đối thủ của mình, Mộ Dung Bác dành cả nửa đời người để trốn chui trốn lủi trong chùa Thiếu Lâm. Thay vì trở thành thiên hạ đệ nhất, lão lại trở thành một "bệnh nhân" với những luồng chân khí xung đột trong người. Tại Thiếu Thất Sơn, trước sức mạnh tuyệt đối của Quét Rác Tăng, mọi dã tâm bá chủ và võ công danh chấn của lão đều trở nên vô nghĩa. Cái kết phải giả chết rồi đi tu là một sự giải thoát, nhưng cũng là minh chứng cho sự "hết thời" của một kẻ từng muốn thâu tóm thiên hạ.
5. Vô Nhai Tử: Thần tiên thoát tục hóa phế nhân
Vô Nhai Tử là chưởng môn phái Tiêu Dao – môn phái thần bí và sở hữu những võ công ảo diệu bậc nhất. Thời trẻ, ông được mô tả như một bậc chân tiên, tinh thông mọi thứ từ cầm kỳ thi họa đến y thuật, võ công. Với Bắc Minh Thần Công và Tiểu Vô Tướng Công, ông lẽ ra phải là người đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ.
Thế nhưng, cuộc đời Vô Nhai Tử lại rẽ sang hướng tăm tối nhất khi bị chính đệ tử của mình là Đinh Xuân Thu đánh lén đẩy xuống vực. Vị cao thủ thoát tục ấy phải sống nửa đời còn lại trong cảnh tàn phế, ẩn dật trong một hang đá chật hẹp, chỉ có thể mượn tay người khác để báo thù. Sự xuất hiện cuối đời của ông chỉ để truyền thụ công lực cho Hư Trúc rồi nhắm mắt xuôi tay, một cái kết quá buồn cho một tài năng thiên bẩm.
6. Thiên Sơn Đồng Lão và Lý Thu Thủy: Đại mỹ nhân hóa hư vô dưới hầm băng
Hai vị nữ cao thủ này là những đỉnh cao võ học của phái Tiêu Dao. Một người sở hữu "Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công" cải lão hoàn đồng, một người có "Tiểu Vô Tướng Công" thiên biến vạn hóa. Thời trẻ, họ chính là những người đã đi khắp giang hồ, "cướp" bí kíp của mọi môn phái lớn nhỏ để làm đầy kho tàng Lang Hoàn Phúc Địa của mình.
Tuy nhiên, cả hai lại dành 70 năm cuộc đời chỉ để cấu xé, hãm hại nhau vì một mối tình tay ba vô vọng. Đỉnh điểm bi kịch là cuộc đại chiến dưới hầm băng Tây Hạ, khi hai bà lão trăm tuổi dốc hết sức tàn để giết nhau, cuối cùng lại bị hậu bối Hư Trúc vô tình hút cạn toàn bộ nội lực. Cả hai cùng chết đi khi nhận ra người mình yêu cả đời thực chất lại yêu một người phụ nữ khác. Sự ra đi của họ là một nốt lặng bi thảm, khép lại thời kỳ hoàng kim của phái Tiêu Dao trong sự bàng hoàng của người xem.