Trong gần nửa thập kỷ qua, điện ảnh Việt đã quen với một "nghi thức" mỗi độ xuân về: ra rạp xem phim của Trấn Thành. Từ Bố Già (427 tỷ), Nhà Bà Nữ (475 tỷ), Mai (551 tỷ) đến Bộ Tứ Báo Thủ (hơn 320 tỷ), chuỗi tác phẩm liên tiếp chạm, và vượt, mốc trăm tỷ đã đưa Trấn Thành trở thành hiện tượng hiếm hoi của điện ảnh thương mại Việt.
Tổng doanh thu cộng gộp xấp xỉ 1.700 tỷ đồng không chỉ là con số, mà là áp lực hữu hình đè nặng lên mỗi dự án tiếp theo. Bước sang phim Tết 2026, áp lực ấy lớn hơn bao giờ hết khi Thỏ ơi!! xuất hiện trong tâm thế vừa được chờ đợi, vừa bị soi xét khắt khe.
Không thể phủ nhận, Trấn Thành đã tạo ra một công thức thành công: câu chuyện đời thường, xung đột gia đình - tình yêu, nhân vật nữ làm trục cảm xúc, cao trào được đẩy bằng đối thoại và cảm xúc trực diện. Công thức ấy giúp Bố Già chạm vào khoảng cách thế hệ, Nhà Bà Nữ khắc họa sự áp đặt nhân danh tình thương, Mai đi sâu vào thân phận người phụ nữ bị định kiến bủa vây. Nhưng chính sự nhất quán ấy, khi kéo dài liên tục, cũng làm nảy sinh hoài nghi: liệu khán giả đã bắt đầu "thuộc bài"?
Bộ Tứ Báo Thủ là ví dụ điển hình của khoảnh khắc chững lại. Dù doanh thu vẫn cao, bộ phim đối diện phản ứng trái chiều rõ rệt hơn các dự án trước: hài ồn ào, thông điệp nhẹ, cao trào thiếu lực. Lần đầu tiên, công chúng nói nhiều đến "bước lùi" của Trấn Thành không phải vì tiền vé, mà vì cảm xúc không đọng lại. Thực tế ấy cho thấy một nghịch lý: thương hiệu Trấn Thành đủ mạnh để kéo khán giả đến rạp, nhưng không còn đủ "miễn nhiễm" trước sự mệt mỏi của công thức quen.
Trong bối cảnh đó, phim Tết 2026 mang tên Thỏ ơi!! trở thành canh bạc không nhỏ. Trailer đầu tiên chọn tông đỏ–đen u tối, bối cảnh talkshow, câu hỏi ám ảnh "Ảnh có đánh em không?" báo hiệu một Trấn Thành khác: ít hài, nhiều căng thẳng, đào sâu vào thao túng tâm lý và mối quan hệ độc hại. Về mặt đề tài, phụ nữ vẫn là trung tâm, điều nhất quán trong thế giới điện ảnh của nam đạo diễn, nhưng cách tiếp cận đã thay đổi: thay vì gia đình truyền thống, là không gian công cộng, truyền thông và tâm lý xã hội hiện đại.
Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên. Sau Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành hiểu rằng khán giả không còn chỉ cần "một bộ phim xem Tết cho vui", mà mong đợi trải nghiệm điện ảnh có chiều sâu và khác biệt. Việc lựa chọn dàn diễn viên trẻ, nhiều gương mặt ngoài điện ảnh, cũng cho thấy nỗ lực mở rộng đối tượng, đặc biệt là Gen Z, nhóm khán giả đang định hình thói quen xem phim mới. Tuy nhiên, đó cũng là rủi ro lớn: diễn xuất, nhịp kể và chiều sâu tâm lý sẽ quyết định liệu Thỏ ơi!! là cú bứt phá hay chỉ là thử nghiệm nửa vời.
Ở tầm nhìn rộng hơn, câu chuyện của Trấn Thành phản ánh giai đoạn chuyển mình của điện ảnh Việt. Khi một cá nhân đủ sức tạo thói quen xem phim, nam nghệ sĩ cũng buộc phải gánh trách nhiệm nâng chuẩn. Thành công liên tiếp khiến mỗi phim mới không chỉ cạnh tranh với đối thủ ngoài rạp, mà cạnh tranh trực diện với chính những kỷ lục trước đó. Áp lực ấy lý giải vì sao phim Tết 2026 của Trấn Thành không thể chỉ an toàn; nó phải khác, phải mạo hiểm, phải chấp nhận tranh luận.
Cũng cần nói thêm, tranh cãi không đồng nghĩa với thất bại. Trái lại, chính những luồng ý kiến trái chiều quanh Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ ơi!! cho thấy công chúng vẫn quan tâm, vẫn kỳ vọng. Với Trấn Thành, điều đáng sợ nhất không phải là bị chê, mà là không còn được nhắc tới. Ở góc độ đó, mùa phim Tết 2026 đang đặt nam đạo diễn vào thế khó nhưng cũng mở ra cơ hội hiếm: tái định nghĩa "phim Tết của Trấn Thành" sau giai đoạn thống trị bằng doanh thu.
Nếu Thỏ ơi!! thành công, Trấn Thành có thể bước sang chương mới, nơi điện ảnh thương mại Việt không chỉ đo bằng tiền vé, mà bằng khả năng chạm đến những vấn đề gai góc của xã hội hiện đại. Nếu thất bại, đó sẽ là lời cảnh tỉnh về giới hạn của công thức và nhịp làm phim mỗi năm một tác phẩm. Dù kết quả ra sao, phim Tết 2026 chắc chắn sẽ là cột mốc quan trọng trong hành trình của Trấn Thành: không chỉ để giữ đỉnh, mà để trả lời câu hỏi lớn hơn, nam nghệ sĩ sẽ đi xa đến đâu với điện ảnh Việt.