Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Lăng Ba Vi Bộ được xem là một trong những môn khinh công đặc biệt nhất. Đoàn Dự vốn không ham luyện võ, thậm chí nhiều lần tìm cách tránh giao đấu, nhưng nhờ tình cờ bước vào Lang Hoàn Phúc Địa ở Vô Lượng Sơn, chàng lại có được bí kíp này. Điều thú vị là thứ giúp Đoàn Dự làm chủ Lăng Ba Vi Bộ không chỉ nằm ở tư chất mà còn ở nền tảng am hiểu Kinh Dịch.
Theo các bài phân tích trên truyền thông Trung Quốc, bí quyết cốt lõi của Lăng Ba Vi Bộ nằm ở 64 quẻ Kinh Dịch. Trên cuộn lụa mà Đoàn Dự tìm thấy, những dấu chân được nối với nhau bằng đường chỉ dẫn, kèm các tên quẻ như “Quy Muội”, “Vô Vọng”... Đây đều là những khái niệm thuộc hệ thống Kinh Dịch. Vì từng nghiên cứu kinh điển này, Đoàn Dự nhanh chóng nhận ra quy luật phía sau những bước chân tưởng như hỗn loạn.
Điểm đặc biệt là Lăng Ba Vi Bộ không đơn giản là chạy thật nhanh. Người sử dụng phải di chuyển theo trình tự các phương vị được quy định bởi 64 quẻ, liên tục chuyển hướng, tiến lui, xoay người và thay đổi nhịp bước. Khi hoàn thành một vòng, người luyện gần như trở lại vị trí ban đầu. Chính sự biến hóa liên tục này khiến đối thủ khó dự đoán hướng di chuyển, dù đã nhìn thấy người sử dụng ngay trước mắt.
Kim Dung còn đặt vào Lăng Ba Vi Bộ một cơ chế khác thường: luyện khinh công đồng thời cũng luyện nội công. Trong Thiên Long Bát Bộ, Đoàn Dự phát hiện việc đi hết một vòng 64 quẻ khiến khí tức vận hành theo một chu kỳ. Mỗi lần luyện, nội lực lại được gia tăng. Các bài viết trên Sohu cũng nhiều lần nhấn mạnh đây là điểm khiến Lăng Ba Vi Bộ khác biệt so với những môn khinh công thông thường.
Chính vì vậy, Lăng Ba Vi Bộ có một logic khá đặc biệt: gặp đối thủ mạnh, trước hết dùng bộ pháp để tránh né, đồng thời tranh thủ vận khí và tích lũy nội lực. Đó cũng là lý do Đoàn Dự, dù không phải cao thủ thích chủ động giao chiến, vẫn có thể nhiều lần bảo toàn tính mạng trước những đối thủ vượt xa mình về võ công.
Tên gọi của môn võ cũng được Kim Dung lựa chọn rất có dụng ý. “Lăng Ba Vi Bộ” vốn gợi từ câu thơ nổi tiếng trong Lạc Thần Phú của Tào Thực: hình ảnh bước đi trên mặt nước, nhẹ nhàng và thanh thoát. Kim Dung lấy chất thơ ấy kết hợp với Kinh Dịch để tạo ra một bộ pháp vừa có vẻ đẹp cổ điển, vừa mang tính biến hóa của võ học. Một số phân tích của Trung Quốc cho rằng chính cách đưa tư tưởng truyền thống vào hệ thống võ công đã giúp Lăng Ba Vi Bộ vượt khỏi khuôn khổ của một tuyệt kỹ hư cấu.
Đáng chú ý, Lăng Ba Vi Bộ cũng không hoàn toàn là “độc quyền” của Đoàn Dự. Trong nguyên tác, môn võ này thuộc hệ thống võ học của phái Tiêu Dao, và Lý Thu Thủy cũng từng sở hữu. Điều đó cho thấy Đoàn Dự chỉ là người vô tình kế thừa và phát huy một tuyệt học vốn đã tồn tại từ trước.
Sau cùng, bí mật lớn nhất của Lăng Ba Vi Bộ có lẽ không nằm ở việc người luyện chạy nhanh đến đâu, mà ở cách Kim Dung biến 64 quẻ thành ngôn ngữ của chuyển động. Mỗi bước chân đều có phương vị, mỗi lần chuyển hướng đều tạo ra biến hóa. Bởi vậy, Lăng Ba Vi Bộ vừa là khinh công giúp Đoàn Dự thoát khỏi nguy hiểm, vừa là một trong những ví dụ tiêu biểu cho cách Kim Dung đưa Kinh Dịch, Đạo gia và tư tưởng phương Đông vào thế giới võ hiệp.