Trong kho tàng tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung, Tiểu Long Nữ của Thần Điêu Đại Hiệp luôn được xem là hình tượng nữ chính gần như hoàn mỹ: dung mạo thoát tục, võ công thượng thừa, tâm tính thuần khiết, tách biệt hoàn toàn với bụi trần. Nàng là chưởng môn đời thứ ba của phái Cổ Mộ, sống giữa hàn băng và tĩnh lặng, đại diện cho vẻ đẹp lý tưởng mà Kim Dung gửi gắm. Chính vì quá hoàn mỹ, Tiểu Long Nữ buộc phải mang trên mình những "khiếm khuyết" để câu chuyện trở nên đời hơn, con người hơn, và cũng bi kịch hơn. Nếu Dương Quá mang khiếm khuyết thân thể thì Tiểu Long Nữ lại mang những tổn thương tinh thần sâu sắc, mà mất trinh chỉ là phần nổi dễ thấy nhất.
Mối duyên giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ bắt đầu khi chàng thiếu niên mười bốn tuổi lạc vào Cổ Mộ sau khi bỏ trốn khỏi Toàn Chân giáo. Khi ấy, Tiểu Long Nữ mới mười tám, lạnh lùng, xa cách và tuân thủ nghiêm ngặt môn quy. Cái chết của Tôn bà bà dưới tay đệ tử Toàn Chân đã thay đổi tất cả, buộc Tiểu Long Nữ đưa Dương Quá về Cổ Mộ, vừa làm đồ đệ, vừa làm bạn đồng hành duy nhất trong thế giới khép kín của nàng. Năm tháng sống chung, luyện võ, sinh hoạt cùng nhau trong không gian cô lập khiến tình cảm nảy sinh một cách tự nhiên, dù cả hai đều bị trói buộc bởi danh phận sư đồ và lễ giáo phong kiến.
Bi kịch lớn đầu tiên xảy đến khi Tiểu Long Nữ bị Âm Chí Bình (Doãn Chí Bình) cưỡng đoạt trong lúc bị phong huyệt. Sự việc đau đớn ấy không chỉ cướp đi sự trong trắng của nàng, mà còn gieo mầm hiểu lầm nghiệt ngã giữa hai con người yêu nhau sâu đậm. Trong khoảnh khắc ngây thơ và hoảng loạn, Tiểu Long Nữ lầm tưởng người ở bên mình là Dương Quá. Chính sự hiểu lầm ấy khiến nàng tổn thương gấp bội khi sự thật phơi bày, để rồi trong đau đớn và tuyệt vọng, nàng rời bỏ Dương Quá, để lại vết thương không thể xóa nhòa trong cuộc đời cả hai.
Sau khi tái hợp và công khai tình cảm, tưởng chừng hạnh phúc đã ở rất gần, thì một "vết nhơ" khác, thậm chí nghiêm trọng hơn trong bối cảnh đạo đức phong kiến, lại xuất hiện. Đó là việc Tiểu Long Nữ đồng ý hôn ước với Công Tôn Chỉ tại Tuyệt Tình Cốc. Dưới danh nghĩa được cứu mạng, bị dẫn dắt bởi những lời ngụy biện về việc "kết hôn để quên đau khổ", Tiểu Long Nữ bước vào một lời hứa hôn không xuất phát từ tình yêu. Dù cuộc hôn lễ chưa kịp hoàn thành, nhưng trong quan niệm xã hội xưa, chỉ riêng việc nhận lời đã đủ trở thành một vết nhơ danh tiết, thậm chí còn nặng nề hơn cả việc mất trinh trong hoàn cảnh bị cưỡng bức.
Chính chi tiết này là điều Kim Dung thường lướt qua nhẹ nhàng, để độc giả tự cảm nhận hơn là đối diện trực diện. Bởi nó không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn là lời cáo buộc âm thầm đối với những chuẩn mực đạo đức hà khắc đặt lên vai người phụ nữ. Tiểu Long Nữ không phản bội tình yêu, nhưng số phận liên tục đẩy nàng vào thế bị lựa chọn, bị hiểu lầm và bị phán xét. Nếu mất trinh là nỗi đau thể xác và tinh thần, thì hôn ước với Công Tôn Chỉ lại là xiềng xích đạo đức, khiến nàng tự dằn vặt chính mình nhiều hơn.
Cuối cùng, khi Dương Quá phá tan âm mưu tại Tuyệt Tình Cốc, vạch trần bộ mặt thật của Công Tôn Chỉ và đưa Tiểu Long Nữ rời đi, câu chuyện không chỉ khép lại bằng một mối tình viên mãn, mà còn mở ra cách nhìn mới về giá trị của tình yêu. Kim Dung, thông qua Tiểu Long Nữ, đã âm thầm phủ nhận sự phán xét khắc nghiệt của lễ giáo, để khẳng định rằng điều đáng trân trọng nhất không phải là danh tiết hình thức, mà là sự thủy chung, lòng can đảm và sự đồng điệu của hai tâm hồn.
Với khán giả và độc giả hiện đại, câu chuyện Tiểu Long Nữ - Dương Quá vượt xa một bi kịch võ hiệp thông thường. Đó là bản tình ca buồn nhưng đẹp, nơi những "vết nhơ" không làm lu mờ nhân cách, mà trái lại, khiến nhân vật trở nên chân thực, sâu sắc và sống mãi trong lòng người xem qua nhiều thế hệ phim ảnh.