Avatar 3: Lửa và Tro Tàn đã chính thức ra mắt và ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh luận. Có người gọi đây là "197 phút screensaver đắt đỏ", có người cho rằng James Cameron đã cạn ý tưởng, lặp lại chính mình. Nhưng ở chiều ngược lại, vẫn tồn tại một nhóm khán giả không hề nhỏ rời rạp với cảm giác choáng ngợp, thỏa mãn và tin rằng họ vừa chứng kiến một đại cảnh điện ảnh đúng nghĩa, thứ mà màn hình nhỏ ở nhà không thể thay thế.
Avatar 3 lấy bối cảnh một năm sau các sự kiện của Avatar 2: Dòng Chảy của Nước. Gia đình Sully đã định cư cùng bộ tộc Metkayina, nhưng nỗi đau mất đi Neteyam vẫn còn âm ỉ. Jake Sully tiếp tục gồng mình trong vai trò người cha, người thủ lĩnh, trong khi Neytiri chìm sâu trong mất mát và phẫn nộ. Nỗi buồn chưa kịp nguôi thì chiến tranh lại gõ cửa Pandora, lần này dữ dội và tàn khốc hơn, khi Đại tá Miles Quaritch quay trở lại và bắt tay với Tộc Tro Mangkwan, một bộ tộc Na’vi cực đoan do Varang lãnh đạo, đại diện cho mặt tối và sự tuyệt vọng của hành tinh.
Không thể phủ nhận, Avatar 3: Lửa và Tro Tàn tiếp tục đi trên con đường quen thuộc của Avatar: thiên nhiên đối đầu công nghiệp, bản địa chống xâm lăng, gia đình là pháo đài cuối cùng. Chính điều này khiến nhiều nhà phê bình cho rằng Cameron đang "chạy vòng tròn", lặp lại cấu trúc và cao trào của Avatar 2. Nhưng nếu đặt câu hỏi ngược lại: liệu một thế giới thần thoại kéo dài nhiều chương có nhất thiết phải liên tục phá bỏ nền móng của chính nó?
Với một bộ phận khán giả, Avatar không phải là phim để "soi kịch bản", mà là nơi để bước vào. Pandora không đơn thuần là bối cảnh, mà là một không gian sống động, nơi từng gợn nước, từng làn tro bụi, từng sinh vật đều được chăm chút đến mức ám ảnh. Avatar 3 tiếp tục nâng chuẩn phần nhìn lên một nấc mới: đại chiến trên không - dưới biển - giữa lửa và nước được dàn dựng như một bản giao hưởng thị giác. Đây là kiểu điện ảnh mà chỉ cần ngồi trong rạp IMAX 3D, khán giả đã có thể hiểu vì sao James Cameron vẫn nhất quyết bảo vệ trải nghiệm chiếu rạp truyền thống.
Phải thừa nhận, Avatar 3: Lửa và Tro Tàn có nhiều tuyến nhân vật chưa được khai thác đến tận cùng. Varang là một phản diện đầy tiềm năng với tạo hình và khí chất khác biệt, nhưng chưa được đào sâu tâm lý như kỳ vọng. Spider, cậu bé loài người lớn lên giữa Na’vi, tiếp tục là nhân vật gây chia rẽ cảm xúc, vừa là chìa khóa cốt truyện, vừa là điểm khiến nhiều khán giả khó đồng cảm. Tuy nhiên, thay vì xem đây là thiếu sót chết người, có thể nhìn nhận rằng Cameron đang đặt nền móng cho những phần tiếp theo, nơi các xung đột này sẽ được trả lời trọn vẹn hơn.
Điều khiến Avatar 3 trở nên "vừa đủ" trong mắt nhiều khán giả không nằm ở sự hoàn hảo, mà ở cảm giác trọn vẹn của một chuyến đi. Ba tiếng hơn trong rạp không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng, nhưng đó là ba tiếng của sự đắm chìm. Khi chiến trận bùng nổ, khi các sinh vật khổng lồ lao vào trận chiến, khi màu sắc của Pandora phủ kín màn hình, người xem gần như quên mất thời gian. Đây là thứ cảm giác mà không phải bom tấn nào cũng mang lại được trong thời đại streaming bão hòa.
Avatar 3 cũng tiếp tục khơi gợi tranh luận lớn hơn: liệu điện ảnh hiện đại còn cần những siêu phẩm kéo dài hơn ba tiếng? Việc đặt cược toàn bộ vào sự kiên nhẫn của khán giả trong rạp là canh bạc mạo hiểm, nhưng đó là canh bạc mà James Cameron đã, đang và có thể sẽ tiếp tục thắng, ít nhất là về mặt doanh thu. Avatar 2 từng bị hoài nghi tương tự, nhưng cuối cùng vẫn cán mốc hơn 2 tỷ USD toàn cầu. Và mới đây, dù Avatar 3 chưa chính thức ra rạp nhưng bộ phim đã nhanh chóng thu về hơn 26 tỷ đồng tiền vé bán trước tại thị trường Việt Nam, vươn lên vị trí phim ngoại có lượng vé đặt trước cao thứ hai lịch sử phòng vé trong nước, một con số cho thấy niềm tin của khán giả đại chúng vẫn đang đứng về phía Pandora. Vì vậy, không có lý do gì để khẳng định Avatar 3: Lửa và Tro Tàn không thể lặp lại điều đó, đặc biệt khi lượng khán giả đại chúng, những người không đọc review trước khi xem, vẫn rất đông.
Một điểm đáng chú ý là Avatar chưa bao giờ là thương hiệu điện ảnh được yêu thích theo cách Marvel hay Star Wars. Nó không tạo ra cơn sốt meme, không có câu thoại trở thành văn hóa đại chúng. Nhưng đổi lại, mỗi lần xuất hiện, Avatar lại là một "sự kiện". Khán giả đi xem không phải để theo dõi tình tiết, mà để được chứng kiến công nghệ điện ảnh được đẩy tới giới hạn. Và ở khía cạnh đó, Avatar 3: Lửa và Tro Tàn vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Avatar 3 có thể không phải là bộ phim "hay nhất" trong mắt giới phê bình, nhưng với nhiều khán giả, nó là một kiệt tác mãn nhãn, một trải nghiệm xứng đáng với giá vé, và là lời nhắc rằng điện ảnh vẫn có thể khiến con người ngồi im trong bóng tối hơn ba tiếng đồng hồ mà không cần đến điện thoại. Đánh giá một bộ phim chỉ qua lời người khác luôn là lựa chọn dễ dàng, nhưng chưa bao giờ là công bằng. Pandora, suy cho cùng, vẫn là nơi phải tự mình đặt chân tới thì mới biết có đáng ở lại hay không.