James Cameron trở lại với thế giới Pandora chưa bao giờ là câu chuyện thiếu đi yếu tố "kỳ quan công nghệ". Ở Avatar 3, đạo diễn huyền thoại người Canada tiếp tục đẩy trần kỹ xảo điện ảnh lên một tầm cao mới với hệ sinh thái được mở rộng và phức tạp hơn, các bộ tộc mới mang màu sắc dữ dội, ngôn ngữ hình ảnh và công nghệ bắt chuyển động đạt độ tinh vi đáng kinh ngạc. Pandora vẫn là một trong những thế giới điện ảnh giàu tính nhập vai nhất mà Hollywood từng tạo ra.
Tuy nhiên, khi khán giả đã quá quen với cảm giác choáng ngợp ấy, câu hỏi đặt ra là: liệu kỹ xảo còn đủ sức gánh vác cả bộ phim? Ở phương diện kịch bản, Avatar 3 bắt đầu bộc lộ rõ dấu hiệu của sự lặp lại. Cấu trúc xung đột quen thuộc như gia đình, bộ tộc bản địa đối đầu với thế lực xâm lược tiếp tục được khai thác theo lối an toàn. Những biến cố về hy sinh, thù hận và trưởng thành được tái diễn với nhịp điệu dễ đoán, khiến mạch cảm xúc thiếu đi yếu tố bất ngờ.
Sự xuất hiện của các bộ tộc mới và những yếu tố tự nhiên mang tính "nguyên tố" giúp mở rộng thế giới quan trong Pandora nhưng chưa đủ để tạo ra một bước ngoặt thật sự cho câu chuyện. Các cao trào cảm xúc phần nhiều được đẩy lên nhờ quy mô hoành tráng và cường độ âm thanh, hơn là những lựa chọn mang tính quyết định của nhân vật.
Thế mạnh lớn nhất của James Cameron vẫn nằm ở khả năng thiết kế hành động và không gian điện ảnh. Những trường đoạn chiến đấu trong Avatar 3 được dàn dựng công phu, chính xác, cho thấy sự am hiểu bậc thầy về chuyển động, nhịp điệu và tương tác giữa con người với môi trường. Thế nhưng, khi kỹ thuật trở thành tâm điểm, các nhân vật lại có nguy cơ bị giản lược thành những "công cụ" phục vụ cho đại cảnh. Khán giả chỉ nhớ đến những cơn bão, ngọn lửa hay đại chiến hoành tráng nhưng khó gọi tên những lựa chọn cá nhân thực sự khiến số phận nhân vật rẽ hướng.
Dẫu vậy, không thể nói Pandora đã cạn kiệt sức sống. Thương hiệu "Avatar" vẫn còn trong tay hai quân bài quan trọng. Thứ nhất là chiều sâu chủ đề: nếu các phần tiếp theo mạnh dạn đi xa hơn những thông điệp môi trường quen thuộc để chạm tới các vấn đề gai góc như xung đột văn minh, quyền lực và cái giá đạo đức của sự phát triển, bộ phim hoàn toàn có thể lấy lại sức nặng. Thứ hai là sự tái định hình nhân vật: chỉ khi các nhân vật phải đối diện với những hệ quả không thể đảo ngược, câu chuyện mới thực sự tạo được dư âm lâu dài.
James Cameron đã là một tượng đài của lịch sử điện ảnh, nhưng ngay cả huyền thoại cũng không tránh khỏi sự mệt mỏi của chuỗi phim kéo dài. Pandora còn có thể đi bao xa phụ thuộc vào việc ông có sẵn sàng rời bỏ tham vọng “lớn hơn, mạnh hơn, hoành tráng hơn” để trở về với điều cốt lõi hay không. Bởi sau cùng, thứ níu chân khán giả quay lại rạp không chỉ là cú sốc thị giác, mà còn là sức nặng của câu chuyện và cảm xúc thật sự.