Giang hồ trong tiểu thuyết Kim Dung chưa bao giờ là thế giới trắng - đen rạch ròi. Nếu nhiều tác phẩm võ hiệp khác xây dựng chính - tà đối lập tuyệt đối để người đọc hả hê khi "trừ gian diệt ác", thì Kim Dung lại chọn con đường khác, ông để nhân vật của mình mang đầy đủ ưu điểm lẫn khuyết điểm, thậm chí để những người bị gọi là "tà" lại có tấm lòng vì thiên hạ.
Ngay cả những đại hiệp nổi tiếng cũng không hoàn hảo. Quách Tĩnh từng bị chỉ trích vì phụ lời hôn ước với Hoa Tranh. Dương Quá của Thần Điêu Đại Hiệp từng vướng nhiều mối tình trước khi quyết định chọn Tiểu Long Nữ. Hư Trúc trong Thiên Long Bát Bộ cũng từng phá giới trong hoàn cảnh trớ trêu. Kim Dung chưa bao giờ "thần thánh hóa" nhân vật của mình.
Nhưng nếu nói đến một đại hiệp bị hiểu lầm sâu sắc nhất, thậm chí bị võ lâm chính phái coi là "ma đầu", thì cái tên Dương Đỉnh Thiên trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký có lẽ là trường hợp tiêu biểu nhất.
Dương Đỉnh Thiên là giáo chủ đời thứ 33 của Minh giáo. Chỉ riêng hai chữ Minh giáo đã đủ khiến giới võ lâm chính đạo nổi giận. Trong mắt họ, đó là tà giáo, là tổ chức hành sự cực đoan, từng xung đột gay gắt với các môn phái Trung Nguyên. Về sau, Tạ Tốn phát cuồng trên đảo Vương Bàn Sơn càng khiến hình ảnh Minh giáo thêm phần u ám.
Nhưng đó là câu chuyện của thời kỳ sau. Khi Dương Đỉnh Thiên còn tại vị, Minh giáo dưới tay ông lại mang một diện mạo khác. Trong di thư để lại, ông từng viết rõ lập trường của mình, tuy Minh giáo có nguồn gốc Ba Tư, nhưng đã bén rễ hàng trăm năm trên đất Trung Hoa. Khi triều Nguyên thống trị Trung Nguyên, ông kiên quyết không tuân lệnh tổng giáo Ba Tư nếu điều đó đồng nghĩa với việc quy thuận người Mông Cổ. Ông mong đoạt lại Thánh Hỏa Lệnh để Minh giáo Trung Hoa có thể ngang hàng với tổng giáo, không trở thành công cụ chính trị.
Từ những lời ấy có thể thấy, Dương Đỉnh Thiên không hề là kẻ cuồng tín hay tham quyền. Ông có lý tưởng riêng, có lập trường dân tộc rõ ràng, thậm chí sẵn sàng đối đầu cả triều đình lẫn tổng giáo để bảo vệ bản sắc của Minh giáo Trung Hoa.
Dương Tiêu từng nhắc lại rằng khi Dương Đỉnh Thiên còn sống, ông ngày đêm ấp ủ chí hướng "khu trừ Thát tử, khôi phục giang sơn". Chỉ vì Minh giáo nhiều năm xung đột với các phái Trung Nguyên nên khó lòng liên thủ chống Nguyên. Chính khi Trương Vô Kỵ lên nắm quyền, ân oán mới dần hóa giải, mở đường cho đại cục.
Thậm chí Trương Tam Phong, chưởng môn Võ Đang, biểu tượng chính đạo, cũng từng tỏ ý nghi ngờ khi nghe tin Minh giáo đầu hàng triều đình. Ông nói rằng Minh giáo xưa nay vẫn chống lại người Mông Cổ, sao có thể quy thuận? Câu nói ấy gián tiếp thừa nhận rằng dưới thời Dương Đỉnh Thiên, Minh giáo thực chất là một trong những thế lực phản kháng triều Nguyên mạnh mẽ nhất. Thế nhưng, một người mang chí lớn như vậy lại có kết cục bi thảm đến mức khó tin.
Bi kịch của Dương Đỉnh Thiên không đến từ chính phái, cũng không phải từ triều đình, mà từ chính người vợ ông yêu thương. Dương phu nhân trước kia vốn có tình cảm với Thành Côn. Sau đó, bà nên duyên cùng Dương Đỉnh Thiên. Theo diễn biến tiểu thuyết, bà dường như thực sự yêu chồng, bởi khi chứng kiến ông tẩu hỏa nhập ma mà chết, bà cũng tự sát theo.
Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ, dù đã kết hôn với Dương Đỉnh Thiên, bà vẫn lén lút gặp lại Thành Côn trong mật đạo. Chính cảnh tượng ấy đã khiến Dương Đỉnh Thiên, khi đang luyện Càn Khôn Đại Na Di, tức giận, tâm thần rối loạn và tẩu hỏa nhập ma, thất khiếu chảy máu mà chết. Một đời anh hùng, chưa kịp hoàn thành đại nghiệp, lại gục ngã trước sự phản bội trong tình cảm.
Cái chết của ông không chỉ khiến Minh giáo rơi vào hỗn loạn mà còn mở đường cho chuỗi bi kịch sau này: Thành Côn nuôi hận, Tạ Tốn phát cuồng, ân oán giang hồ chồng chất suốt nhiều năm.
Nhìn lại toàn bộ hành trình ấy, Dương Đỉnh Thiên có thể xem là nhân vật đáng thương nhất trong thế giới Kim Dung. Ông mang danh "ma đầu", bị chính đạo dè chừng, nhưng thực chất lại là người mang hoài bão lớn vì quốc gia dân tộc. Ông có võ công thâm hậu, lý tưởng rõ ràng, khí phách anh hùng, song lại thất bại trong chính đời sống riêng tư.
Trong điện ảnh và truyền hình, Dương Đỉnh Thiên thường chỉ xuất hiện qua hồi ức hoặc di thư, nhưng mỗi lần tái hiện đều mang màu sắc bi tráng. Một giáo chủ đứng giữa ranh giới chính - tà, giữa lý tưởng và định kiến, cuối cùng gục ngã trong cô độc.
Có lẽ chính vì vậy mà ông trở thành một trong những nhân vật ám ảnh nhất của Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Không phải vì võ công vô địch hay địa vị cao sang, mà bởi bi kịch của ông cho thấy, trong giang hồ Kim Dung, đáng sợ nhất không phải là đao kiếm, mà là lòng người.