Thế giới võ hiệp Kim Dung từng sản sinh Quách Tĩnh, Dương Quá, Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ cùng hàng loạt nhân vật sở hữu võ công tuyệt đỉnh. Tuy nhiên, nếu xét riêng nhóm cao thủ gần như không để lại một thất bại chính thức nào trong những lần giao đấu được tiểu thuyết nhắc đến, có những cái tên còn đứng trên cả các nhân vật chính nổi tiếng.
Cần lưu ý rằng Kim Dung chưa từng công bố một bảng xếp hạng thống nhất giữa những nhân vật thuộc các tác phẩm khác nhau. Vì vậy, khái niệm bất bại chủ yếu được hình thành từ mô tả trong nguyên tác, chiến tích thực tế và cách giới độc giả nhiều năm qua đánh giá từng cao thủ.
Độc Cô Cầu Bại gần như luôn xuất hiện đầu tiên trong mọi cuộc tranh luận kiểu này. Nhân vật không trực tiếp bước vào cốt truyện, nhưng dấu vết của ông trải dài qua Thần điêu hiệp lữ và Tiếu ngạo giang hồ. Ngay cái tên Cầu Bại đã thể hiện bi kịch đặc biệt của một người quá mạnh, cả đời chỉ mong tìm được đối thủ khiến mình thất bại mà không thành.
Trong Thần điêu hiệp lữ, Dương Quá tìm thấy kiếm mộ của Độc Cô Cầu Bại cùng những dấu tích cho thấy hành trình võ học của Kiếm Ma tiến từ sử dụng kiếm sắc, trọng kiếm đến mộc kiếm rồi hướng về cảnh giới không còn phụ thuộc vào binh khí. Dương Quá chỉ lĩnh hội một phần con đường ấy đã đủ bước vào hàng tuyệt đỉnh cao thủ.
Đến Tiếu ngạo giang hồ, Độc Cô Cửu Kiếm lại được Phong Thanh Dương truyền cho Lệnh Hồ Xung. Triết lý trọng ý hơn chiêu, nhìn ra sơ hở để phá chiêu khiến hệ thống kiếm pháp gắn với Độc Cô Cầu Bại tiếp tục trở thành một trong những biểu tượng võ học nổi tiếng nhất của Kim Dung. Điều đặc biệt là nguyên tác không lưu lại một trận thua nào của chính Kiếm Ma.
Tảo Địa Tăng trong Thiên long bát bộ lại đại diện cho một kiểu sức mạnh hoàn toàn khác. Vị lão tăng quét kinh ở Tàng Kinh Các xuất hiện rất muộn, không có danh tiếng giang hồ, nhưng chỉ một đoạn ngắn đã làm thay đổi toàn bộ thước đo võ công của tác phẩm.
Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác đều là những cao thủ đứng đầu thời đại nhưng bị Tảo Địa Tăng chế ngự gần như trong khoảnh khắc. Ngay cả Tiêu Phong với Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng phải kinh ngạc trước tu vi của vị tăng nhân này. Tảo Địa Tăng vì thế thường được xem là nhân vật gần với giới hạn cao nhất của Thiên long bát bộ, dù Kim Dung cố ý để thân thế và nguồn gốc võ công của ông trong màn sương bí ẩn.
Một trường hợp khác là Thạch Phá Thiên của Hiệp khách hành. Nếu Độc Cô Cầu Bại mạnh đến mức trở thành truyền thuyết, Thạch Phá Thiên lại được người đọc trực tiếp chứng kiến quá trình tiến tới cảnh giới khác thường.
Sau khi lĩnh hội võ học ẩn trong những hình vẽ và câu chữ của Thái Huyền Kinh trên đảo Hiệp Khách, Thạch Phá Thiên đạt trạng thái sử dụng võ công gần như thuận theo tự nhiên. Long đảo chủ và Mộc đảo chủ dành nhiều năm nghiên cứu vẫn chưa hiểu hết bí mật này, trong khi Thạch Phá Thiên lại lĩnh hội theo cách không bị trói buộc bởi cách giải thích chữ nghĩa.
Những màn thể hiện về nội lực, khinh công và khả năng vận dụng Thái Huyền Kinh khiến Thạch Phá Thiên thường xuyên được đưa vào nhóm nhân vật mạnh nhất toàn bộ hệ thống Kim Dung. Quan trọng hơn, ở giai đoạn võ công hoàn thiện, nhân vật hầu như không gặp một đối thủ thực sự có thể đặt mình vào thế thất bại.
Trương Tam Phong trong Ỷ thiên đồ long ký lại là hình mẫu đại tông sư. Từ Trương Quân Bảo xuất hiện cuối Thần điêu hiệp lữ, nhân vật trải qua hàng chục năm tu luyện để sáng lập Võ Đang, rồi trở thành bậc Bắc Đẩu của võ lâm khi tuổi đã hơn một trăm.
Giá trị lớn nhất của Trương Tam Phong không chỉ nằm ở nội lực. Ông tự sáng tạo Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm, xây dựng một hệ thống võ học lấy nhu khắc cương, lấy tĩnh chế động. Ngay cả Trương Vô Kỵ sau khi luyện Cửu Dương Thần Công và Càn Khôn Đại Na Di vẫn dành sự kính trọng đặc biệt cho cảnh giới của vị tổ sư Võ Đang.
Trương Tam Phong từng bị đánh trọng thương bởi một đòn tập kích khi mất cảnh giác, nhưng đây không phải thất bại trong một cuộc tỷ võ công bằng. Trong những lần thực sự thể hiện võ học, nguyên tác không cho thấy có cao thủ nào chính diện đánh bại được ông.
Cái tên cuối cùng gây tranh luận nhất là Đông Phương Bất Bại trong Tiếu ngạo giang hồ. Xét kết cục, Đông Phương Bất Bại không thể gọi là bất bại tuyệt đối vì cuối cùng vẫn bị giết. Tuy nhiên, nếu xét năng lực giao đấu trực diện, đây vẫn là một trong những nhân vật đáng sợ nhất Kim Dung từng xây dựng.
Sau khi luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, Đông Phương Bất Bại đạt tốc độ kinh người. Trong trận Hắc Mộc Nhai, một mình nhân vật này đối đầu Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Thượng Quan Vân mà vẫn chiếm thượng phong. Lệnh Hồ Xung sử dụng Độc Cô Cửu Kiếm cũng khó theo kịp tốc độ đối thủ.
Cục diện chỉ thay đổi khi Nhậm Doanh Doanh tấn công Dương Liên Đình, khiến Đông Phương Bất Bại phân tâm để bảo vệ người mình yêu. Bởi vậy, trong nhiều bảng bình chọn của người hâm mộ, Đông Phương Bất Bại vẫn được xếp vào nhóm gần như bất khả chiến bại nếu chỉ xét một trận đấu thuần túy.
Độc Cô Cầu Bại, Tảo Địa Tăng, Thạch Phá Thiên, Trương Tam Phong và Đông Phương Bất Bại thuộc những thời đại khác nhau, vì thế câu hỏi ai mạnh nhất gần như không thể có đáp án chính thức. Chính việc Kim Dung không cho họ gặp nhau lại khiến cuộc tranh luận kéo dài qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo nên sức sống đặc biệt cho thế giới võ hiệp trên trang sách lẫn qua hàng chục phiên bản phim truyền hình và điện ảnh.