Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, hiếm có bí kíp nào tạo nên sức ảnh hưởng kéo dài qua nhiều thế hệ như Cửu Âm Chân Kinh. Bộ kinh xuất hiện từ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, tiếp tục để lại dấu ấn trong Thần Điêu Hiệp Lữ và trở thành mắt xích quan trọng của Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Mỗi lần được đưa lên màn ảnh, hành trình tranh đoạt bí kíp này đều tạo ra những trường đoạn căng thẳng, từ Hoa Sơn luận kiếm đến cuộc đối đầu giữa Chu Chỉ Nhược và Hoàng Sam nữ tử.
Theo thiết lập trong bản phổ biến của tiểu thuyết, Cửu Âm Chân Kinh do Hoàng Thường biên soạn sau hàng chục năm nghiên cứu võ học. Nội dung gồm nền tảng nội công, phương pháp chữa thương, khinh công, quyền cước, trảo pháp và cách hóa giải võ công nhiều môn phái. Chính sự toàn diện ấy khiến bí kíp được xem như một "bách khoa toàn thư võ học", nhưng cũng đặt ra yêu cầu khắt khe đối với người luyện.
Nếu chỉ xét những nhân vật thực sự vận dụng võ học trong kinh thư, có thể chia 13 cao thủ thành ba nhóm rõ rệt. Bốn người luyện sai, bảy người chỉ tiếp cận một phần, còn hai người đạt đến cảnh giới cao nhất.
Nhóm đi sai đường nổi tiếng nhất là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong. Hai đệ tử của Hoàng Dược Sư đánh cắp hạ quyển Cửu Âm Chân Kinh rồi bỏ trốn khỏi đảo Đào Hoa. Do thiếu thượng quyển hướng dẫn nội công căn bản, họ hiểu sai những câu như "năm ngón phát kình, phá đá xuyên đất", từ đó sử dụng sọ người để luyện trảo pháp.
Trên màn ảnh, Cửu Âm Bạch Cốt Trảo thường được thể hiện bằng những động tác dữ dội, âm hiểm và có phần kinh dị. Thực chất, đây là phiên bản bị biến dạng từ võ học chính thống. Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong có thể khiến giang hồ khiếp sợ, nhưng con đường họ lựa chọn chưa bao giờ chạm đến tinh thần thượng thừa của bộ kinh.
Âu Dương Phong là trường hợp đặc biệt hơn. Tây Độc bị Quách Tĩnh và Hoàng Dung truyền cho bản kinh văn đã bị sửa đổi, sau đó tiếp tục luyện theo cách đảo ngược. Việc nghịch luyện khiến kinh mạch đảo lộn, thần trí hỗn loạn, song lại tạo ra một hệ thống vận công kỳ quái đến mức những cao thủ cùng thời không kịp thích ứng. Tại lần Hoa Sơn luận kiếm thứ hai, Âu Dương Phong lần lượt áp đảo Hoàng Dược Sư và Hồng Thất Công, tạm thời vươn lên vị trí đứng đầu. Thành công ấy phải trả giá bằng sự điên loạn và ký ức tan vỡ.
Người thứ tư luyện sai là Chu Chỉ Nhược. Nữ chưởng môn Nga Mi chỉ có thời gian học bản tốc thành được cất trong Ỷ Thiên Kiếm. Cửu Âm Bạch Cốt Trảo giúp nàng nhanh chóng tạo ra cảm giác áp đảo tại đại hội Đồ Sư, nhưng sức mạnh ấy thiên về chiêu thức lạ và tốc độ hơn là nội lực bền vững. Khi Hoàng Sam nữ tử xuất hiện, sự khác biệt giữa bản tốc thành và võ học chính thống lập tức bộc lộ.
Bảy người còn lại đều nhận được lợi ích từ Cửu Âm Chân Kinh nhưng chưa học trọn vẹn. Hồng Thất Công nhờ phần tổng cương và pháp môn chữa thương mà phục hồi công lực sau khi bị Âu Dương Phong đánh trọng thương. Nhất Đăng đại sư tham gia giải nghĩa phần kinh văn Phạn ngữ, qua đó hiểu thêm nguyên lý điều hòa âm dương và nội tức.
Hoàng Dược Sư về sau được tiếp cận một phần nội dung để nghiên cứu, trong khi Hoàng Dung học những pháp môn phù hợp từ Quách Tĩnh. Hai người đều có trí tuệ hơn người, nhưng võ học riêng đã định hình quá sâu nên Cửu Âm Chân Kinh chủ yếu đóng vai trò bổ trợ.
Dương Quá và Tiểu Long Nữ tìm thấy những đoạn kinh văn do Vương Trùng Dương khắc trong Cổ Mộ. Phần nội dung này vốn được dùng để hóa giải Ngọc Nữ Tâm Kinh, vì thế chỉ là một mảnh nhỏ trong toàn bộ hệ thống. Dù vậy, nó vẫn giúp hai nhân vật mở rộng tư duy võ học, đặc biệt góp phần tạo nên nền tảng để Dương Quá phát triển những tuyệt kỹ riêng.
Hoàng Sam nữ tử được xem là người kế thừa chính thống từ Cổ Mộ. Chỉ qua một màn giao đấu ngắn, nàng đã dễ dàng khống chế Chu Chỉ Nhược, cho thấy khả năng lĩnh hội vượt xa bản tốc thành của phái Nga Mi. Tuy nhiên, nguyên tác không xác nhận nàng nắm giữ đầy đủ cả hai quyển cùng phần tổng cương.
Hai người thực sự đưa Cửu Âm Chân Kinh lên cảnh giới cao nhất là Chu Bá Thông và Quách Tĩnh. Trong thời gian bị giam trên đảo Đào Hoa, Chu Bá Thông vừa nghiên cứu thượng quyển, vừa truyền lại kinh văn cho Quách Tĩnh. Dù ban đầu chỉ định dùng Quách Tĩnh để thử nghiệm võ công, Lão Ngoan Đồng cũng vô tình ghi nhớ và lĩnh hội gần như toàn bộ nội dung. Khi kết hợp Cửu Âm Chân Kinh với Không Minh Quyền và Song Thủ Hỗ Bác, Chu Bá Thông trở thành cao thủ hàng đầu cuối thời Thần Điêu Hiệp Lữ.
Quách Tĩnh lại là người luyện bài bản và toàn diện nhất. Chàng học cả thượng quyển lẫn hạ quyển, sau đó được giải thích phần tổng cương bằng tiếng Phạn. Nội lực Cửu Âm giúp Hàng Long Thập Bát Chưởng vượt khỏi giới hạn cương mãnh thông thường, đạt đến trạng thái trong cứng có mềm, lực đạo liên tiếp sinh ra. Qua nhiều năm trấn thủ Tương Dương, Quách Tĩnh tiếp tục rèn võ công trong thực chiến, trở thành chuẩn mực sức mạnh của võ lâm đương thời.
Cùng một bộ bí kíp nhưng 13 con người tạo ra 13 kết quả khác nhau. Có người vì nóng vội mà biến tuyệt học thành tà công, có người chỉ dùng vài phần để chữa thương hoặc hoàn thiện võ học, còn Chu Bá Thông và Quách Tĩnh mới thực sự tiến gần đến giá trị toàn diện của Cửu Âm Chân Kinh. Chính sự chênh lệch ấy khiến bộ kinh không chỉ là công cụ tạo sức mạnh, mà còn trở thành phép thử về căn cơ, trí tuệ và bản lĩnh của mỗi cao thủ trong thế giới Kim Dung.