Cháo cá vạt giường, còn gọi là cháo bột Hải Lăng hay bánh canh cá lóc, là món ăn dân dã nhưng lại không kém phần nổi tiếng ở tỉnh Quảng Trị. Cái tên "vạt giường" nghe lạ tai, nhưng lại gắn liền với cách chế biến và thưởng thức rất riêng của người dân nơi đây.
Khác với những món cháo thông thường nấu từ gạo hoặc bột gạo xay mịn, cháo cá vạt giường được làm từ bột cán mỏng rồi thái sợi dài, trông như những thanh tre của chiếc vạt giường và cũng từ đó mà món ăn có tên gọi độc đáo này.
Điểm đặc biệt nữa nằm ở phần nước dùng và nhân cá. Toàn bộ đều được nấu từ cá lóc tươi, không sử dụng xương heo như nhiều món cháo khác, tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên, đặc trưng khó lẫn.
Tuỳ sở thích, người nấu có thể dùng bột gạo, bột lọc hoặc bột mì, nhưng phổ biến nhất vẫn là bột gạo. Gạo phải là loại thơm ngon, không quá dẻo, cũng không quá khô. Sau khi vo và ngâm kỹ, gạo được xay nhuyễn, vắt ráo, rồi nhào đến khi đạt độ dẻo mịn. Bột sau đó được cán mỏng, cắt sợi đều tay, công đoạn tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định chất lượng món cháo, vì sợi bột ngon phải có độ dai vừa phải, không khô cũng không nhão.
Với phần cá lóc, người nấu chọn cá tươi, thịt chắc. Cá được đánh vảy, làm sạch, phần lòng giữ lại để xào cùng gia vị cho dậy mùi thơm và giảm tanh. Lòng cá chính là nguyên liệu "bí mật", giúp cháo thêm vị béo ngậy, đậm đà.
Thịt cá sau khi hấp chín được lọc bỏ xương, tẩm ướp với hành tăm, tỏi, ớt, hành tím, hành lá rồi xào sơ cho săn lại. Xương cá được giã nhuyễn, lọc lấy nước cốt, đây chính là phần nước dùng trong và ngọt thanh tự nhiên cho món cháo.
Khi nước sôi, người ta mới thả từng sợi bột vào nấu. Chỉ lúc nào có khách gọi, cháo mới được múc ra tô, thêm thịt cá, lòng cá và rắc lên ít lá nén, hành phi, tiêu tươi hoặc vài lát ớt cay.
Người Quảng Trị thường ăn cháo cá vạt giường khi còn nóng hổi, hít hà trong vị cay nồng và hương thơm quyện của cá, hành, củ nén. Ngày nay, để phù hợp với nhiều khẩu vị hơn, các quán còn chia thành phiên bản cay và không cay.
Một điều thú vị khác là món cháo này không ăn bằng thìa. Thực khách phải dùng đũa để gắp từng sợi bột, vừa lạ miệng vừa vui tay, một trải nghiệm khiến ai từng thử qua đều nhớ mãi hương vị rất riêng của vùng đất Quảng Trị.