Từ một thức quà quê quen thuộc, cọ bỗng nổi lên như cồn, kéo theo những tranh luận trái chiều: người trót ăn thì khen béo bùi, lạ miệng; người mới thử lại “rùng mình” vì mùi vị và cảm giác khác thường ngay từ miếng đầu tiên.
Quả cọ là sản vật gắn bó lâu đời với đời sống của người dân các huyện trung du Phú Thọ. Cây cọ mọc nhiều trên các triền đồi, bãi đất cao, ít cần chăm sóc cầu kỳ. Đến mùa, những buồng cọ chín chuyển dần sang màu tím đen, vỏ ngoài sẫm màu, bên trong là phần thịt vàng nâu ôm lấy hạt cứng. Nếu ăn sống, cọ có vị chát, khô và khó nuốt, bởi vậy người dân địa phương từ lâu đã sáng tạo ra cách chế biến đặc trưng: om cọ.
Cọ sau khi hái về được rửa sạch, cho vào nồi om với nước nóng theo kinh nghiệm “vừa đủ”, không quá sôi để giữ trọn hương vị. Khi đạt, lớp thịt quả mềm ra, dễ tách khỏi hạt, bớt chát và dậy mùi thơm rất riêng. Cọ om thường được ăn kèm muối vừng, muối lạc, có nhà chỉ chấm muối tinh để cảm nhận trọn vẹn vị nguyên bản. Khi nhai chậm, vị béo ngậy lan dần nơi đầu lưỡi, hậu bùi và ngậy khiến nhiều người liên tưởng đến sự giao thoa giữa hạt dẻ, bơ rừng và mùi thảo mộc núi đồi.
Chính hương vị “không giống ai” ấy lại là lý do khiến quả cọ gây tranh cãi. Với những người lần đầu thử, màu sắc sẫm, kết cấu thịt mềm, hơi nhớt cùng mùi vị lạ có thể tạo cảm giác e dè, thậm chí khó ăn. Không ít người thừa nhận phải mất vài lần làm quen mới cảm nhận được cái ngon của cọ om. Ngược lại, với người đã quen, đây lại là món ăn gợi ký ức, gợi quê hương, càng ăn càng thấy cuốn.
Sự lan tỏa của mạng xã hội đã đưa quả cọ vượt ra khỏi phạm vi làng quê trung du. Nhiều thực khách ở thành phố tò mò đặt mua về ăn thử, các quán ăn địa phương cũng đưa cọ om vào thực đơn như một trải nghiệm ẩm thực bản địa dành cho du khách. Mỗi mùa cọ chín, loại quả từng rất đỗi bình dị này lại được săn tìm, giá bán cũng nhích lên theo nhu cầu.
Giữa xu hướng ẩm thực hiện đại, nơi những món ăn được trau chuốt từ hình thức đến hương vị, quả cọ Phú Thọ vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, thô ráp của núi rừng. Không chiều lòng tất cả, không dễ gây nghiện ngay từ lần đầu, nhưng chính sự “kén người ăn” ấy lại làm nên giá trị riêng cho cọ – một đặc sản mang đậm dấu ấn văn hóa và ký ức vùng trung du, để ai hợp thì nhớ mãi, còn ai chưa quen thì cũng khó quên cảm giác lần đầu nếm thử.