Trong những năm gần đây, việc một ca khúc Kpop được phát hành thêm phiên bản remix không còn là điều xa lạ. Sau khi ca khúc chủ đề ra mắt, khán giả có thể tiếp tục được thưởng thức những bản phối mới, phiên bản sped-up hoặc sự kết hợp với một nghệ sĩ khác.
Nếu trước đây remix chủ yếu được xem như sản phẩm bổ sung dành cho người hâm mộ, nhiều công ty giải trí hiện đã biến hình thức này thành một phần trong kế hoạch quảng bá. Một ca khúc có thể tiếp tục được làm mới nhiều tuần sau khi phát hành, tạo thêm những điểm chạm với công chúng thay vì nhanh chóng kết thúc vòng đời quảng bá.
Một ví dụ gần đây là LE SSERAFIM. Ngày 14/9, nhóm phát hành Made My Night (feat. EJAE), phiên bản mới được phát triển từ ca khúc chủ đề trong đĩa đơn thứ hai.
Điểm đáng chú ý nằm ở sự góp giọng của EJAE - nữ ca sĩ, nhạc sĩ được biết đến rộng rãi hơn sau thành công toàn cầu của bộ phim hoạt hình KPop Demon Hunters. Chất giọng mạnh mẽ của EJAE mang đến màu sắc khác cho ca khúc, qua đó giúp một sản phẩm vốn đã quen thuộc với người nghe được tiếp cận theo cách mới.
Cách làm này cho thấy remix không nhất thiết chỉ là thay đổi phần phối khí. Khi kết hợp với một nghệ sĩ khác, phiên bản mới có thể mở rộng tệp khán giả, tạo thêm nội dung để quảng bá và mở ra một câu chuyện mới xoay quanh ca khúc.
Với Kpop, nơi mỗi đợt comeback thường được triển khai như một chiến dịch kéo dài trên nhiều nền tảng, đây là một lợi thế đáng kể.
SM Entertainment và tham vọng xây dựng 'hệ sinh thái remix'
Trong số các công ty giải trí Hàn Quốc, SM Entertainment là một trong những đơn vị theo đuổi mô hình remix có hệ thống rõ rệt.
Thông qua Scream Records - hãng thu âm chuyên về EDM trực thuộc SM, công ty duy trì dự án iScreaM, trong đó các ca khúc của nghệ sĩ SM được những nhà sản xuất và nghệ sĩ khác tái hiện dưới những phong cách mới.
Ngày 28/8, Red Velvet phát hành bản remix Surfin' Boy trong khuôn khổ iScreaM Vol.40. Phiên bản này có sự tham gia của nhà sản xuất Mỹ Flamingosis, người được biết đến trong cộng đồng future funk và hip-hop instrumental, cùng RAKUNELAMA - bộ đôi đang được chú ý trong cộng đồng hip-hop và R&B Hàn Quốc.
Thay vì đơn thuần thay đổi một vài chi tiết trong bản phối, các nghệ sĩ tham gia đã đưa vào ca khúc màu sắc groove mang hơi hướng quốc tế và thư thái hơn.
Trước đó, trong tháng 6, SM cũng đưa ca khúc Impossible của RIIZE vào dự án remix với sự tham gia của nhà sản xuất house người Pháp Darius cùng các cộng sự.
Điểm đặc biệt của iScreaM nằm ở việc SM không chỉ coi remix là một phiên bản phụ của ca khúc gốc. Dự án còn mở rộng không gian sáng tạo bằng cách mời những nghệ sĩ đến từ các dòng nhạc indie, nhạc điện tử hoặc những cộng đồng ngách tham gia vào quá trình tái sáng tạo.
Thậm chí, công chúng cũng có cơ hội tham gia các cuộc thi remix. Những bản phối được lựa chọn có thể trở thành sản phẩm âm nhạc chính thức. Theo cách này, một ca khúc không còn chỉ thuộc về nghệ sĩ và công ty quản lý. Nó trở thành một dạng tài sản âm nhạc có thể được nhiều nhà sản xuất, nghệ sĩ và người nghe tiếp tục biến đổi.
Sự đầu tư của các công ty giải trí vào remix còn gắn với một yếu tố quan trọng khác: cách các bảng xếp hạng âm nhạc tính thành tích của một ca khúc và những phiên bản phái sinh từ ca khúc đó.
Với những thị trường âm nhạc lớn, việc phát hành nhiều phiên bản có thể tạo thêm cơ hội để người nghe tiếp tục tương tác với cùng một sản phẩm. Khi một bản remix hoặc phiên bản sped-up trở thành xu hướng trên mạng xã hội, nó có khả năng kéo người nghe trở lại với ca khúc gốc.
Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts và các nền tảng video ngắn ngày càng có ảnh hưởng lớn tới hành vi nghe nhạc.
Một đoạn nhạc vài chục giây có thể bất ngờ trở thành âm thanh phổ biến, kéo theo lượng tìm kiếm và lượt nghe tăng lên. Nếu phiên bản remix được thiết kế phù hợp với những nền tảng này, vòng đời của ca khúc có thể được kéo dài đáng kể.
Nói cách khác, remix tạo thêm một "cánh cửa" để người nghe bước vào cùng một sản phẩm.
Một chiến lược kéo dài vòng đời comeback
Kpop vốn nổi tiếng với những chiến dịch quảng bá được xây dựng rất bài bản. Một album hoặc single không chỉ được phát hành rồi kết thúc sau vài tuần quảng bá trên các chương trình âm nhạc. Teaser, MV, phiên bản biểu diễn, nội dung hậu trường, thử thách nhảy và các hoạt động trên mạng xã hội liên tục được triển khai để duy trì sự chú ý của công chúng.
Trong hệ thống đó, remix trở thành một mắt xích tự nhiên.
Một ca khúc có thể được giới thiệu lần đầu bằng bản gốc, sau đó tiếp tục xuất hiện dưới một bản phối điện tử, một phiên bản sped-up hoặc thông qua sự kết hợp với một nghệ sĩ khác. Mỗi phiên bản lại tạo ra một lý do mới để truyền thông và người hâm mộ nhắc đến sản phẩm. Quan trọng hơn, hình thức này cho phép các công ty tận dụng IP âm nhạc đã có sẵn thay vì phải liên tục tạo ra một sản phẩm hoàn toàn mới.
Đối với nghệ sĩ, đây cũng là cơ hội để ca khúc được thử nghiệm dưới nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Một bài hát vốn mang phong cách pop có thể được chuyển sang house, future funk, R&B hoặc EDM mà không làm mất đi mối liên hệ với bản gốc.
Với khán giả, điều này đem đến những trải nghiệm nghe khác nhau. Với nghệ sĩ và công ty quản lý, nó mở rộng khả năng khai thác một sản phẩm.
Sự phát triển của thị trường remix cho thấy cách ngành công nghiệp Kpop đang thay đổi quan niệm về một ca khúc. Thay vì xem sản phẩm âm nhạc là một phiên bản cố định, các công ty đang xây dựng một hệ sinh thái xoay quanh ca khúc đó. Nghệ sĩ khác có thể góp giọng, nhà sản xuất mới có thể thay đổi bản phối, cộng đồng sáng tạo có thể tham gia remix và khán giả tiếp tục đưa những đoạn nhạc vào các nội dung trên mạng xã hội.
Vì thế, một lần comeback ngày nay có thể không còn kết thúc ở thời điểm album được phát hành.
Đằng sau một ca khúc có thể là hàng loạt phiên bản và cách tiếp cận khác nhau, vừa phục vụ nhu cầu thưởng thức âm nhạc, vừa giúp sản phẩm duy trì sự hiện diện trên các nền tảng số.
Trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của Kpop toàn cầu, remix vì thế không đơn thuần là một "món quà thêm" cho người hâm mộ. Nó đang trở thành một công cụ để kéo dài vòng đời ca khúc, mở rộng cộng đồng người nghe và tạo thêm cơ hội để một sản phẩm tiếp tục được khám phá sau thời điểm comeback.