Sau một thập kỷ kể từ khi dự án âm nhạc kobukovu ra đời, Đen bất ngờ đưa người hâm mộ trở về những ngày đầu chập chững theo đuổi âm nhạc bằng một bài chia sẻ dài trên trang cá nhân. Không nhắc nhiều đến những sân khấu chật kín khán giả, những bản hit trăm triệu lượt xem hay vị thế của một trong những rapper hàng đầu Vpop hiện nay, Đen chỉ kể về chiếc ghế băng từng là nơi anh ngủ, những đồng tiền cuối cùng dành để làm nhạc và một điều khiến anh vẫn day dứt đến tận hôm nay: không còn giữ được một chiếc USB của dự án kobukovu.
Nghe qua, đó chỉ là một món đồ nhỏ bé. Nhưng đằng sau chiếc USB ấy là cả một giai đoạn thanh xuân mà Đen không bao giờ có thể quay lại.
Mười năm trước, khi quyết định nghỉ việc để lên Hà Nội theo đuổi âm nhạc, Đen gần như không có gì trong tay. Anh ở nhờ nhà của Emcee L (Da LAB), ngủ trên một chiếc ghế băng đặt cạnh cửa sổ trong phòng xăm của bạn bè. Cuộc sống thiếu thốn đến mức số tiền còn lại trong túi cũng được anh dùng hết để thực hiện dự án âm nhạc đầu tiên.
500 chiếc USB chứa kobukovu được sản xuất và bán ra chỉ vừa đủ để hòa vốn. Những người bạn tham gia dự án đều làm việc mà không nhận thù lao. Người "có lãi" nhất, theo cách kể đầy hài hước của Đen, lại là vợ của Emcee L khi được trả 5.000 đồng cho mỗi đơn hàng đóng gói và gửi đi.
Ở thời điểm ấy, chiếc USB đơn thuần chỉ là phương tiện để đưa âm nhạc đến với người nghe. Nhưng sau 10 năm, giá trị của nó đã hoàn toàn khác.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là Đen thừa nhận bản thân không còn giữ nổi một bản USB làm kỷ niệm. Vì phải chuyển nhà quá nhiều trong những năm tháng khó khăn, anh hình thành thói quen không lưu giữ đồ đạc. Mỗi lần chuyển chỗ ở, anh đều lo sợ thất lạc nên dần bỏ đi nhiều thứ tưởng chừng không còn cần thiết. Chỉ đến khi cuộc sống ổn định hơn, nam rapper mới nhận ra những kỷ vật của tuổi trẻ đã không còn.
Có lẽ đây là chi tiết khiến bài chia sẻ của Đen chạm đến cảm xúc của nhiều người nhất.
Bởi ai cũng từng có một giai đoạn mải mê bước về phía trước mà quên lưu giữ những dấu mốc của chính mình. Đó có thể là cuốn sổ tay đầu tiên, tấm vé của chuyến đi đáng nhớ, bức ảnh cũ hay món quà từ một người bạn. Khi còn trẻ, những món đồ ấy dường như chẳng đáng giá. Nhưng theo thời gian, chúng lại trở thành những ký ức không thể mua lại bằng bất kỳ số tiền nào.
Với Đen cũng vậy. Ngày hôm nay, anh hoàn toàn có thể sản xuất hàng nghìn chiếc USB giống hệt mẫu năm xưa. Nhưng điều anh tiếc không phải là một vật phẩm, mà là chính chiếc USB từng đi cùng mình trong những ngày nghèo khó, được đóng gói bởi những người bạn thân thiết và mang theo tất cả hy vọng của một chàng trai trẻ vừa bước vào con đường âm nhạc.
Đó là sự khác biệt giữa một món đồ được làm lại và một kỷ vật mang theo ký ức.
Thực tế, điều Đen đánh mất có lẽ chưa bao giờ chỉ là chiếc USB. Anh đánh mất một phần dấu vết của tuổi trẻ - quãng thời gian mà tất cả những gì anh và bạn bè có trong tay chỉ là niềm tin vào âm nhạc.
Chính vì thế, bài viết kỷ niệm 10 năm kobukovu không đơn thuần là câu chuyện nhìn lại một dự án âm nhạc. Đó còn là lời tri ân dành cho những người đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên, khi chưa ai biết Đen là ai và tương lai vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Đáng chú ý hơn, trong suốt bài chia sẻ, Đen không nói nhiều về những thành tựu hiện tại. Thay vào đó, anh nhắc nhiều hơn đến bạn bè, đến những người từng giúp mình, đến khán giả đã nghe nhạc từ trước năm 2016 và cả những ký ức giản dị tưởng chừng đã ngủ yên theo năm tháng. Điều đó cho thấy, với nam rapper, giá trị của thành công không nằm ở danh tiếng hay vật chất, mà nằm ở hành trình đã đi qua và những con người đã cùng mình bước trên hành trình ấy.
Có lẽ cũng vì vậy mà sau hơn một thập kỷ hoạt động, Đen vẫn luôn giữ được sự gần gũi trong mắt công chúng. Anh không xây dựng hình ảnh một ngôi sao xa cách, mà luôn xuất hiện như một người kể chuyện bình dị, mang theo những chiêm nghiệm về cuộc sống.
Chiếc USB kobukovu cuối cùng rồi cũng thất lạc theo năm tháng. Nhưng câu chuyện phía sau nó vẫn còn nguyên giá trị. Nó nhắc rằng, trong cuộc đời mỗi người, sẽ có những thứ khi còn trẻ ta vô tình bỏ lại vì nghĩ rằng chúng không quan trọng. Chỉ đến khi nhìn lại, mới nhận ra điều quý giá nhất chưa bao giờ là giá trị vật chất, mà chính là những ký ức gắn liền với tuổi trẻ, với những con người đã từng cùng mình nuôi dưỡng ước mơ.
Và có lẽ, đó mới là điều tiếc nuối lớn nhất của Đen sau 10 năm – một điều mà tiền bạc hay thành công cũng không thể nào lấy lại.