Triết gia Henry David Thoreau từng viết trong tác phẩm Walden: "Tôi đi vào rừng vì tôi ao ước sống một cách có chủ đích, để đối diện với những sự thật cốt yếu của cuộc đời". Hình ảnh này dễ khiến người ta liên tưởng đến MV Lãng Đãng của Đen Vâu - một sản phẩm vẫn đậm màu chiêm nghiệm, tối giản và giàu chất thơ. Nhưng nếu Henry David Thoreau đi vào khu rừng nguyên sơ với đầy bất ngờ và khắc nghiệt, thì "cánh rừng" của Đen lại quá bằng phẳng, dường như đã được dọn sạch đến mức thiếu đi những điều gây tò mò.
Lãng Đãng vẫn có đủ "dấu vân tay" quen thuộc của Đen: flow chậm rãi, beat giản dị, ca từ giàu hình ảnh. Đó là dòng rap kể chuyện từng làm nên thương hiệu của anh. Tuy nhiên, lần này, sản phẩm không tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bình luận rằng âm nhạc của Đen nay "quá nhân văn, quá phép tắc". Nhận định này tưởng khen nhưng hóa ra lại là lời phê bình: trong một thị trường mà bất ngờ và sự nổi loạn trở thành "gia vị chính", thì sự an toàn đôi khi lại đồng nghĩa với… nhạt nhòa.
Trong khi đó, ở phía bên kia "chiến tuyến", 2pillz - một gương mặt Gen Z vừa tung ra album PILLZCASSO với tinh thần hoàn toàn trái ngược. Nếu nhạc của Đen là một con đường lát phẳng, thì PILLZCASSO giống một khu rừng nhiệt đới um tùm: nhạc cụ dân tộc hòa quyện cùng điện tử, afrobeat song hành với bolero, vinahouse bắt tay với pop. Không bị giới hạn bởi biên giới thể loại, 2pillz mở ra một "hệ sinh thái âm nhạc" vừa hỗn độn vừa tràn đầy sức sống - thứ mà thế hệ trẻ hôm nay khao khát.
Có thể hình dung thế này: âm nhạc của Đen giống như một dòng suối trong vắt, chảy hiền hòa, mát lành, giúp người nghe tạm nghỉ sau những bộn bề. Nhưng Gen Z lại không chỉ tìm nơi nghỉ chân. Họ muốn bước vào một công viên giải trí, nơi có trò chơi mạo hiểm, nơi cảm xúc được đưa lên cao trào và rồi rơi tự do chỉ trong tích tắc. Đó là sự khác biệt trong nhu cầu thưởng thức. Một bên cần sự an yên để chiêm nghiệm, một bên khao khát những trải nghiệm bất ngờ. Và thị trường Vpop bây giờ, giống như một sân khấu lớn, đang đồng thời chứa đựng cả hai "khán phòng" ấy.
Điểm thú vị là cả Đen và 2pillz đều gắn bó với yếu tố "bản địa". Trong khi rapper người Quảng Ninh dùng ca từ đậm chất thơ Việt, gợi nhớ làng quê, núi rừng thì 2pillz đưa đàn đá, đàn T’rưng vào khung nhạc điện tử quốc tế. Nhưng sự khác biệt nằm ở trọng tâm: Đen để lời ca dẫn dắt, còn 2pillz dùng nhịp điệu và âm thanh làm ngôn ngữ chính.
Trong kỷ nguyên TikTok, streaming, khi một đoạn beat 15 giây có thể làm nên trào lưu, có vẻ cán cân đang nghiêng về phía "âm nhạc không cần lời". Câu hỏi đặt ra rằng liệu khán giả còn muốn nghiền ngẫm từng câu chữ, hay họ chỉ cần một giai điệu khiến cơ thể tự động chuyển động?
Lịch sử Vpop đã nhiều lần chứng kiến sự thay đổi. Thập niên 1990 thuộc về diva nhạc nhẹ, đầu 2000 là thời boyband/girlband, đến 2010 indie và rap trỗi dậy. Giờ đây, Gen Z mang đến làn gió "không biên giới: cởi mở, pha trộn, remix bất cứ chất liệu nào họ muốn. Trong vòng quay ấy, Đen không hề biến mất. Anh vẫn là tiếng nói của một thế hệ, giống như Trịnh Công Sơn từng là tiếng nói của một thời. Nhưng nhạc Việt đang cần thêm những nhân tố mới - những 2pillz, những người dám thử nghiệm, dám bước vào "khu rừng hỗn độn" và để khán giả tự tìm lối đi.
Sự "giảm nhiệt" của Đen Vâu không phải là dấu chấm hết, mà là một sự dịch chuyển tự nhiên: anh vẫn giữ vai trò nghệ sĩ của một lớp công chúng, còn Gen Z mở ra một chân trời mới. Cái hay của Vpop hiện tại chính là sự giao thoa: lớp cũ giữ nhịp, lớp mới bứt phá. Và trong "khu rừng" ấy, người nghe hôm nay không chỉ đứng trước một lối đi duy nhất, mà có thể chọn bất kỳ con đường nào để khám phá, tận hưởng và định nghĩa lại âm nhạc cho riêng mình.