Âm Nhạc

Thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng, vậy lời xin lỗi không chữa được vết thương thì gọi là gì?

Sa Cát
Chia sẻ

Trong tập 12 của King of Rap, ICD thừa nhận đã tung "át chủ bài" Tài sản của bố để ghi tên vào danh sách những rapper có mặt trong đêm chung kết.

Thời gian là một dòng chảy

Thời gian cho chúng ta rất nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ

ICD đã mở đầu cho bản rap Tài sản của bố như thế. Quả thật, thời gian cho chúng ta sự trưởng thành, cho chúng ta thành công, cho chúng ta tiền tài, hạnh phúc, người yêu... nhưng rồi cũng lấy đi của chúng ta những thứ khác, mà trong đó đa phần là không thể đánh đổi bằng tiền của vật chất: Gia đình. 

"Tuổi con càng lớn, tuổi bố càng ít đi". Bố đã từng nói với tôi như thế. Lúc nhỏ, tôi nghĩ rằng chắc bố đã lẩm cẩm nên nói ra một câu vô lý... Tuổi bố phải càng cao theo năm tháng chứ? Nhưng giờ đây, tôi mới thấm thía được ý nghĩa thực sự của câu nói đó. Đấy là khi tuổi bố ở cạnh tôi đã không còn nhiều nữa. 

Trong tập 12 của King of Rap, ICD thừa nhận đã tung "át chủ bài" để chắc chắn phần thắng của mình, ghi tên vào danh sách những rapper có mặt trong đêm chung kết. Cũng chính vì lẽ đó, bao nhiêu tâm huyết của anh chàng nổi tiếng về lyrical đã được tung ra, kể cho khán giả xem đài nghe một câu chuyện về tình cha con - một chủ đề tưởng chừng cũ kỹ đến nhàm chán với cả triệu bài hát trên đời, nhưng hóa ra lại mới mẻ bất ngờ khi nó đến từ góc nhìn của người bố. 

Chào mừng con đến bên bố ngắm nhìn trời đất

Đối với bố tiếng khóc ngày con chào đời là tuyệt vời nhất

Nhưng hơi tiếc là con đến bên bố và mẹ vào lúc thu nhập tệ

Vay tiền sửa căn nhà xập xệ của ông bố hà khắc, luật lệ

Cuộc sống khó khăn, bố biết, nhưng mà ít nhất, nếu sau này con làm rapper thì cũng có cái để mà rap (đúng không?)

Tại bố thấy rapper toàn kể nghèo kể khổ, rap về sự chăm chỉ, vươn lên đấu tranh từ sự khó khăn và thoát

Một bức tranh quen thuộc hiện ra trước mắt của rất nhiều người Việt Nam, đặc biệt là các bạn rapper - những người lớn lên, đa phần từ sự nghèo khó. Đúng như ICD nói, "rapper toàn kể nghèo kể khổ, rap về sự chăm chỉ, vươn lên đấu tranh từ sự khó khăn và thoát". Không khó để khán giả tìm thấy những bản rap nói về khu phố nghèo nơi rapper đó sinh sống, về những vất vả lo toan tìm miếng cơm manh áo hàng ngày, đủ no cái bụng hôm nay đã là mừng chứ chưa từng dám nghĩ có thể chắt chiu tích cóp cho tương lai. Nhưng họ không nản lòng, cố gắng vươn lên để thay đổi số phận của mình. 

Nói vậy thôi, chứ bố thấy đời mình khổ đủ rồi

Bố muốn con sau này không làm việc dưới một ông chủ tồi

Làm công việc thu nhập ổn định, cuối tuần có thể nghỉ ngơi

Vậy cố học thật chăm nhé

Ô! Mới 11h sao con đã ngủ rồi?

Bố vốn nóng tính, cuộc đời đổ cơn thịnh nộ vào bố

Về nhà bảng điểm của con lại cứ đụng độ vào bố

Bố không sợ con học kém bố sợ tương lai con bị phá vỡ

Nay sinh nhật con nhưng khách bố chở không đủ để mua bánh gato

Ai đó đã khóc tại trường quay King of Rap ở câu hát ấy... "Nay sinh nhật con nhưng khách bố chở không đủ để mua bánh gato". Ai đó bình luận trong khung chat của Youtube, rằng họ đang khóc. Ai đó đã đăng một dòng trạng thái trên Facebook của mình, kèm theo câu hát này, và thừa nhận mình khóc. 

Ai đó vừa tiết lộ khoảnh khắc lần đầu thấy bố mình khóc khi đang xem TV, không phải một chương trình đẫm nước mắt như "Như chưa hề có cuộc chia ly", mà là King of Rap - nơi tưởng chừng chỉ có những bản nhạc sôi động, quẩy tưng bừng với flow nhanh đến nghe không kịp. 

Rất nhiều người đã khóc. Tôi cũng vậy. Cha mẹ nào mà không thương con? Nhưng người cha bày tỏ tình cảm với con cái, khác với cách mà mẹ làm. Những lời khen rất dễ nói ra với mẹ, những lời ngọt ngào có cánh luôn đến từ mẹ. Còn ở cha, hầu như những đứa con đều phải "oán trách" tại sao khô khan, lại lãnh đạm, lại lạnh lùng với con như thế. 

Nhưng không, chỉ là người đàn ông không giỏi, không dễ bộc bạch tâm sự, tình yêu thương của mình như phụ nữ. Họ dùng hành động thay cho lời nói, hoặc im lặng dõi theo để luôn có mặt mỗi khi con cái cần giúp đỡ. "Bố không sợ con học kém bố sợ tương lai con bị phá vỡ". Điểm số của con không thay đổi cuộc đời bố, nhưng sẽ quyết định tương lai của con. Sự hà khắc ấy, cũng chỉ là muốn con sẽ tốt hơn sau này. 

"Nay sinh nhật con nhưng khách bố chở không đủ để mua bánh gato"... Câu rap nhẹ nhàng từ miệng nhưng lại nặng lòng. Nó thể hiện một sự bất lực của người cha trong ngày sinh nhật của con mình. Giá như hôm nay có nhiều khách hơn để đủ tiền mua bánh cho con. Giá như có thể kiếm được nhiều tiền hơn để lo cho con đủ đầy. Giá như bố giỏi hơn, công việc suôn sẻ hơn thì đã không để con thua sút bạn bè về mặt tài chính. Giá như bố có thể mua thêm cho con chiếc áo trắng mặc đến trường, đôi giày mới để thay cho đôi đã cũ sờn dán đế... Giá như, giá như và có cả vạn lần giá như... 

Đôi khi, à không, luôn luôn là thế, tâm trạng bố hơi suy

Con càng lớn thì kinh nghiệm sống bố dành cho con dần vơi đi

Tai con to hơn là để con có thể lắng nghe hiểu biết

Mắt con to hơn là để con có thể nhìn thấy tiểu tiết

Từ bao giờ bố con mình không dành tâm sự cho nhau

Chẳng nhẽ con không có mối tình nào ư? Hay con tự lo âu

Tại thời bố mải lo cái bụng nên đâu có thời gian lo tâm lý

Thời bố không có mạng xã hội để truyền bá mấy câu thâm thúy

Tôi đã từng gào lên với bố, tại sao không thể cho con một lời ngọt ngào, không thể khen con như mẹ đã làm, không thể chia sẻ chuyện với con mà thay vào đó là lời lẽ hằn học, không thể nói nhỏ nhẹ với mẹ, phải chăng bố không thương mẹ con tôi? Bố chỉ im lặng, và rồi cũng có ngày tôi biết, ông thương tôi biết chừng nào. Đó là khi mẹ tôi nằm xuống, tôi thấy bố khóc bằng sự bất lực của một người đàn ông. Đó là khi tôi rời khỏi nhà để bắt đầu một cuộc sống riêng. Vài tháng một lần gặp, vài cuộc điện thoại chóng vánh có khi chưa đến 2 phút đan xen giữa vào những lần gặp... 

Rồi tôi hiểu ra rằng, bố không phải không thương mẹ con tôi, chỉ là ông không biết cách thể hiện điều đó bằng những lời mật ngọt. Ông chỉ biết cố gắng làm việc để có tiền chăm lo cho gia đình. Ông đi hàng trăm cây số để nhập hàng về bán, cặm cụi lau dọn từng chiếc bể cá, đem đổ những con cá kiểng chết trương bụng với đôi mắt buồn khi biết tháng đó, tiền trong nhà phải hụt đi vì lỗ vốn, phải cố gắng mở cửa hàng sớm hơn để bù vào tiền chợ, tiền học của tôi, và tiền nợ của gia đình.   

Rồi ngày đó cũng tới, con đến độ tuổi xích mích với bố

Bố như mặt trời, con như mặt trăng

Vẫn chuyện con thi với thố

Thực tình không phải bố thấy con theo đam mê mà bố không cho

Nhưng đợi con mãi không thấy thành công thì là bố mẹ ai không lo

Bố lo môi trường con học nên cố đi nhờ người quen

Bố lo mua bánh gato nên cố chạy xe giữa bầu trời đen

Bố lo nghĩ nhiều thứ quá để rồi bố chợt nhận ra

Khó nhất không phải tặng con bánh kem, khó nhất là tặng con lời khen

Cho tới bây giờ khi tôi trưởng thành, có vị trí nhất định trong xã hội, có một khoản thu nhập không quá lớn lao nhưng đủ để thoải mái sống sung túc... tôi vẫn chưa nhận được một lời khen từ bố. "Khó nhất không phải tặng con bánh kem, khó nhất là tặng con lời khen"... ICD đã nói đúng "tim đen" của hầu hết người cha trên thế giới khi họ vốn kiệm lợi, không biết bắt đầu câu chuyện với con cái từ đầu, không biết phải khen thế nào... "Ngượng mồm lắm" - Hẳn những ông bố cũng ngẫm nghĩ như thế... Một câu hát đủ chạm đến trái tim của những đứa con và cả những người cha ở Việt Nam, để nói thay nỗi lòng mà họ không tiện nói ra. 

Bố là thần tượng của con, là người cãi nhau với con, là người bạn của con

Và thời gian dần trôi

Bố có thể sống thêm vài chục năm nữa

Nhưng có vẻ cũng chỉ để gặp được con thêm vài chục lần thôi

Con có cả thanh xuân để đi thì xin con hãy dành chút thời gian bên bố nói chuyện gì cũng được trước khi đầu óc của bố càng lẫn

À không, con còn việc của mình, vậy hãy gọi cho bố nhé, trước khi chúng ta biết thời gian rất tàn nhẫn

Người ta nói, đây là thời đại 4.0, thời đại mà công nghệ làm chủ cuộc sống và những người trẻ thì vô cùng bận rộn. Họ bận thật, bận đến mức bỏ quên bản thân và cả gia đình. Những bữa ăn tối cùng bố mẹ ít dần, thay vào đó là lịch làm việc overtime ở công ty, hoặc những cuộc hẹn khách hàng, và rồi cuối tuần thì muốn dành chút thời gian để ngủ nướng, để gặp gỡ bạn bè, để hẹn hò tình nhân... 

Người trẻ nghĩ, bố mẹ vẫn ở đó, hôm nay không ăn cơm cùng thì ngày mai, tuần sau... cũng được. Sự kiện đó chỉ diễn ra tối nay, buổi trình diễn âm nhạc đó chỉ có 1 lần 1 năm, công việc đó phải được giải quyết cho bằng hết trong ngày để kịp deadline, người khách đó hẹn mãi mới được buổi này... Có vô vàn lý do để chúng ta từ chối bữa ăn gia đình, hoặc cuộc điện thoại hỏi thăm bố mẹ, hoặc thu xếp về quê hội ngộ người thân... 

"Bố có thể sống thêm vài chục năm nữa / Nhưng có vẻ cũng chỉ để gặp được con thêm vài chục lần thôi"

Có ai dám chắc, bố mẹ có thể tiếp tục đợi chúng ta? Có ai dám khẳng định, chúng ta vẫn sẽ được phép gọi 'ba ơi, má ơi' thêm nhiều lần nữa... "Tuổi con càng lớn, tuổi bố càng ít đi". Và chúng ta có dám tự tin mình sẽ không hối hận ở tương lai? Xin hãy một lần dừng lại những bận rộn thường ngày, để trở về nhà sớm hơn, dùng bữa tối sum vầy cả nhà, hoặc đơn giản là bấm số gọi cho ba mẹ để tâm tình, hỏi thăm sức khỏe... 

Bố không biết nói lời ngọt ngào vì quen khắc nghiệt mà cuộc đời trói

Bố xin lỗi! Bố cứ tưởng rằng hành động quan trọng hơn lời nói

Bố sợ con viển vông không biết sau bình yên là cơn giông tiếp

Bố không có nhiều tiền nhưng nếu cần cho con bộ phận trên cơ thể mình thì bố không tiếc

Tiếp tục đi con, bố xin lỗi nếu làm con mất đà rap

Cầm cây bút lên, khiến mình trở thành kẻ mạnh nhất và phác ra những vần câu xếp chúng gần nhau

"Bố xin lỗi". Tôi đã khóc như một đứa trẻ con khi ICD hát đoạn này. Tôi đã khóc khi bố tôi nói câu đó vào một ngày tồi tệ - ngày mẹ tôi mất. Lần đầu tiên sau 20 năm, tôi nghe một lời xin lỗi từ bố mình - một người tôi đã từng rất ghét vì cho rằng ông không thương mẹ con tôi, chỉ dành toàn những lời cay nghiệt cho gia đình. 

"Bố xin lỗi". Hẳn không nhiều người được nghe câu nói ấy. Hẳn không nhiều người cha có thể nói ra. Nhưng ICD đã nói thay tất cả. ICD đã khiến cho những đứa con, kể cả nam nhi trai tráng, phải cay mắt, phải ngẫm nghĩ lại mối quan hệ gia đình khi xem phần trình diễn này ở tập 12 King of Rap. Và "Bố xin lỗi" đã văng vẳng trong suốt phần còn lại của ca khúc, ngay từ đây. Cảm xúc đã vỡ òa, để ICD có thể tự hào, đây là bài hát để đời của mình, một tác phẩm đắt giá hơn bất kỳ sáng tác nào của anh từ trước đến nay. 

Rồi sẽ đến một ngày bố hoà quyện cùng đất và cát

Nên cản con không phải ý xấu đâu, bố mong con phất là khác

Đứa con của mình đã lớn, rồi sẽ rời xa mình

Đừng gọi bố là ông già, nó như thể tuyên án bố không còn sức bảo vệ gia đình

Bố xin lỗi vì những câu nói tổn thương của bố mà con từng nghe

Trải qua nhiều trận cãi vã nhưng sau đó bố con mình vẫn cùng phe

"Bố xin lỗi vì những câu nói tổn thương của bố mà con từng nghe"... Hóa ra khi nói ra những câu mắng mỏ, người cha cũng đau lòng không kém đứa con. Vì để dạy bảo con nên người, mong những điều tốt nhất đến cho con của mình, ông đành phải nói ra những lời nói đó. Nhưng đâu phải người bố nào cũng có thể giãi bày tâm tư của mình với con cái... Có khi đến lúc nhắm mắt xuôi tay, nỗi oán hận của con dành cho cha vẫn còn đó. 

Ca từ, câu chuyện của ICD hoàn toàn không xa lạ với bất kỳ ai trong chúng ta. Người nghe có thể bắt gặp đâu đó trong những câu chữ, lời rap... hình ảnh của mình, của bố, và dừng lại để nghĩ suy. 

Mỗi lần chúng ta gặp nhau, con thì càng trưởng thành, bố thì càng già yếu, xấu xí

Và bố chợt nhận ra, trong số tài sản của mình bố vẫn còn những lời xin lỗi được giấu kỹ

Tài sản của bố không phải là tiền, là nhà cửa, mà chính là con, và những lời xin được chưa thể nói ra. Bố và con, ai cũng mong muốn mình được thấu hiểu, thông cảm, nhưng lại ngại chia sẻ. Để rồi chúng ta lại phải hối hận vì những hiểu lầm trong chính gia đình của mình. 

Thuốc không chữa được bệnh là thuốc vô dụng, vậy lời xin lỗi không chữa được vết thương thì gọi là gì?

Câu hát kết của ICD trong Tài sản của bố mang lại sự day dứt khôn nguôi cho người nghe. Nó là câu hỏi chưa có lời giải đáp, ám ảnh đến từng đứa con, từng người bố, người mẹ trong mỗi gia đình. Không phải quá khen nhưng trình của ICD đã đạt đến ngưỡng tối cao khi biến một bài rap trở thành những câu nói thấm thía tâm can từ đấng sinh thành. 

Quả đúng đây là một trận "chung kết sớm", có lẽ ICD nên dành nó cho đêm chung kết để có được chiến thắng thuyết phục ở ngôi vị quán quân. Thế nhưng, biết đâu đây lại là đòn kích để ICD cho ra đời một tuyệt tác khác cho trận chiến cuối, xứng tầm của một trong những rapper giỏi về năng lực, đạo đức và cách sống.

Nếu như ICD nói lời xin lỗi thay bố, thì tôi xin phép nói lời cảm ơn đến anh.  

Chia sẻ

Bài viết

Sa Cát

Photo

Gia Giang - Đại Thạch

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất