Sự trở lại của Drake với bộ ba album Iceman, Habibti và Maid of Honour đang tạo ra những phản ứng trái chiều trong giới phê bình âm nhạc quốc tế. Trong khi một số cây bút đánh giá đây là màn "phản công" đầy cảm xúc sau thất bại trước Kendrick Lamar, không ít ý kiến cho rằng nam rapper Canada đang sa lầy trong chính công thức âm nhạc cũ kỹ của mình.
Sau quãng thời gian bị bủa vây bởi loạt ồn ào từ trận beef đình đám với Kendrick Lamar, các vụ kiện liên quan cùng những tranh cãi xoay quanh các mối quan hệ cá nhân, Drake dường như muốn chứng minh anh chưa hề "hết thời". Bằng chứng là dù hình ảnh bị ảnh hưởng, anh vẫn giữ vị trí rapper có lượng stream lớn nhất thế giới.
Thay vì phát hành một album duy nhất như kỳ vọng, Drake bất ngờ tung ra cùng lúc ba dự án gồm Iceman, Habibti và Maid of Honour, tổng cộng hơn 40 ca khúc kéo dài gần ba giờ đồng hồ. Quyết định này nhanh chóng khiến giới phê bình chia rẽ.
Theo cây bút Alexis Petridis của The Guardian, đây là một "thảm họa dài dòng và nhàm chán". Ông cho rằng Drake tiếp tục lặp lại điểm yếu cố hữu suốt nhiều năm qua, đó là album quá dài, thiếu chọn lọc và chứa quá nhiều ca khúc "filler". Dù thừa nhận Iceman có một số điểm sáng như Ran to Atlanta, Burning Bridges hay National Treasures, Alexis nhận định phần lớn chất lượng của bộ ba album là thiếu nhất quán.
Nhiều ca khúc bị chê mờ nhạt, lạm dụng auto-tune và lặp lại những mô-típ quen thuộc về sự cô độc, phản bội hay hào quang danh vọng. Đặc biệt, Habibti bị mô tả như "một album do AI tạo ra", khi mọi chất liệu âm nhạc và ca từ đều mang cảm giác cũ kỹ, thiếu cảm xúc thật.
Trong khi đó, tạp chí Variety lại có góc nhìn tích cực hơn về Iceman. Nhà phê bình Peter A. Berry cho rằng đây là album chân thật nhất của Drake trong nhiều năm trở lại đây. Thay vì những màn than vãn giàu sang quen thuộc, Drake trực diện nói về cảm giác bị phản bội sau cuộc chiến với Kendrick Lamar, công khai công kích các đồng nghiệp từng quay lưng như Rick Ross, A$AP Rocky hay thậm chí cả ngôi sao bóng rổ LeBron James.
Variety nhận định chính sự cay cú, tổn thương và tính cá nhân mạnh mẽ đã giúp Iceman trở nên giàu năng lượng hơn các sản phẩm gần đây của Drake. Những ca khúc như Make Them Cry, Make Them Pay hay Whisper My Name được đánh giá cao nhờ ca từ sắc bén và không khí nặng nề, phản ánh tâm trạng thật của nam rapper sau giai đoạn bị công chúng công kích dữ dội.
Dẫu vậy, ngay cả những đánh giá tích cực cũng thừa nhận Drake vẫn chưa thoát khỏi vấn đề quen thuộc: thiếu tiết chế. Album bị kéo dài không cần thiết với nhiều ca khúc mid-tempo na ná nhau, khiến trải nghiệm nghe trở nên mệt mỏi.
Một số trang phê bình khác thậm chí còn gay gắt hơn. Tờ Clash chấm Iceman chỉ 1,5/5 sao, cho rằng Drake đang lạm dụng auto-tune tới mức biến nó thành "chiêu trò" thay vì công cụ hỗ trợ nghệ thuật. Họ nhận định album gần như không cho thấy sự phát triển nào trong tư duy âm nhạc của rapper sinh năm 1986.
Điều đáng chú ý là xuyên suốt bộ ba album, Drake liên tục nhắc đến mong muốn thoát khỏi hợp đồng với hãng đĩa Universal Music Group. Điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn rằng việc phát hành cùng lúc ba album đồ sộ có thể là cách để anh nhanh chóng hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng còn lại với hãng.
Dù vậy, giữa những lời chê bai, Drake vẫn chứng minh được sức hút thương mại hiếm có. Chỉ riêng việc tung ra ba album cùng lúc cũng đủ khiến mạng xã hội và truyền thông âm nhạc bùng nổ tranh luận. Và trong thời đại mà sự chú ý của công chúng thay đổi chóng mặt, có lẽ Drake hiểu rằng điều quan trọng nhất không phải là được yêu thích tuyệt đối, mà là không bao giờ bị lãng quên.